Insane
Lão sư! Buông tha tôi đi

Lão sư! Buông tha tôi đi

Tác giả: Uyển Chuyển Lam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327304

Bình chọn: 10.00/10/730 lượt.

môi cô tiếp tục trêu chọc,gẩy cô.

“Tư thế viết trên sách, tối nay chúng ta thử một lần nhé?”

Hứa Lưu Liễm rất giận rất căm phẫn nhưng chỉ cắn thật chặt môi mình không nói lời nào,cô sợ mình vừa mở miệng sẽ tràn ra tiếng rên. Hắn ôm lấy cô sải bước đi tới phòng ngủ.

“Anh sẽ cho em biết,xem sách và thể nghiệm thực tế không giống nhau !”

Chương 81: Minh Tranh Ám Đấu (H)

Về sau sự thật chứng minh,trong sâu thẳm hắn cho cô cảm giác hoàn toàn không giống người khác.

Hắn vừa vào phòng ngủ liền bắt đầu hôn cô,nụ hôn dầy đặc và lâu,trong tiểu thuyết cũng viết những nụ hôn trước hoan ái rất tốt đẹp và ngọt ngào,nhưng tại sao cô cảm giác môi của mình sắp bị hắn hắn cắn nát,đau sợ hãi,hơn nữa cô còn bị hắn hôn đến sắp hít thở không thông.

Hắn thành thạo, kỷ thuật tốt làm cho cô không thể chống đỡ được,trong lúc ỡm ờ áo hai người rơi đầy đất. Hắn thích nhất tư thế từ phía sau tiến vào, bởi vì Lục Chu Việt cảm thấy như vậy hắn tiêu hao ít thể lực hơn,như vậy hắn mới có thể chiếm cô lâu hơn.Hưởng thụ dong ruỗi nhanh trong cơ thể cô.

Hắn một tay giữ lấy sống lưng bóng loáng,một tay nắm cái mông của cô thở gấp nặng nề nhưng không có vào,dũng đạo chặc chất ẩm ướt,trong nháy mắt xoắn nóng hổi của hắn,hắn thoải mái gầm nhẹ một tiếng chế trụ thân thể cô dùng lực chuyển động vòng eo.

Hứa Lưu Liễm đưa lưng về phía hắn nhiều lần bị hắn đụng thân thể rơi xuống giường lớn,hắn lại một tay kéo cô trở lại tiếp tục,cô cảm giác mình bị hắn va chạm cả người mệt rã rời,cô không ngừng thấp giọng cầu xin tha thứ,van xin hắn nhẹ một chút chậm một chút.Nhưng hắn không có buông tha cô,thậm chí còn giống điên đến gần bên cạnh cô,vặn mặt cô qua dùng sức hôn hít lấy môi cô.

Không đầy một lát cô thuận tiện thở dốc,bởi vì thân thể như bị hắn xé rách kéo cong về phía sau,cô cảm thấy trong cơ thể có loại cảm xúc càng ngày càng lớn. Lớn đến làm cô run rẩy không thôi,cô nhân lúc hai người yếu ớt thở dốc vô lực lên án,

“Lục Chu Việt,eo của em sắp bị anh bẻ gảy. . . . . .”

Hắn không để ý cô cầu xin tha thứ tiếp tục tăng thêm lực đạo,vừa hôn cô vừa đứt quãng mở miệng chậm rãi nói,

“Không được đi gặp Trần Thanh Sở! Không được rời khỏi anh!”

Cô không trả lời hắn dùng lực đụng vào cô,cuối cùng cô chịu không được không thể làm gì khác hơn là đồng ý,

“Được. . . . . .”

Cô mới vừa phun ra một chữ hắn liền buông lỏng ra môi cô,cô nhận được giải thoát thoáng cái gục ở trên mặt giường ngụm lớn thở hổn hển,để hắn tùy ý như cũ ở sau lưng cô mạnh mẽ tiến vào.Song không đợi cô hồi phục hơi thở từ trận chiếm đoạt kịch liệt,hắn phủ lên thân thể ngậm nụ hoa cô bắt đầu gặm cắn,cô kinh hô một tiếng luống cuống tay chân đẩy hắn, nhưng hắn ngụm lớn nuốt xuống giống như muốn đem cả ngực đầy đặn nuốt vào trong bụng.

Nơi chặc chẽ kết hợp với hắn thoáng chốc truyền đến trận trận tê dại,cô nhất thời không muốn đẩy hắn ra,bàn tay vốn đẩy đầu vô lực để xuống ôm cổ hắn, tựa hồ đưa đầu hắn theo hướng trước ngực mình,cô mơ màng suy nghĩ nhìn màn mập mờ này cảm thấy xao động trong cơ thể mãnh liệt hơn.

Đang chôn ở trong người cô phấn đấu Lục Chu Việt nhìn dáng vẻ cô ánh mắt mê ly hai gò má ửng hồng,ánh mắt trầm xuống nhanh chóng rút lui ra khỏi cơ thể cô,một tay vặn thân thể mềm nhũn cô lại lần nữa mạnh mẽ xâm nhập vào,hắn biết chỉ có tư thế chiếm đoạt nguyên thủy nam trên nữ dưới cô mới có thể đạt tới cao trào, quả nhiên không đầy một lát cô bấm mạnh lên hông thịt của hắn,cong người lên kịch liệt thở hổn hển phía dưới chảy ra dịch nước.

Hắn thương yêu hôn lên môi cô,thanh âm và hơi thở nhuộm tình ái,

“Chớ quên em đã đồng ý với anh!”

Cô căn bản không có khí lực mở mắt ra trả lời hắn,chỉ lo ở nơi đó thở gấp bình phục rung động của mình,hắn bị bộ dạng ý loạn tình mê của cô đầu độc nở nơi đó càng thêm cứng rắn,cuối người xống ôm cô bắt đầu một cuộc chiếm đoạt khác.

Có nhiều lần hắn cuồng mãnh làm cho Hứa Lưu Liễm nghĩ hắn nhanh phóng ra, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không có,dừng lại một chút ôm cô đổi lại tư thế sau đó lần nữa khởi xướng đâm sâu vào,đến cuối cùng bọn họ không còn khí lực chờ hắn kết thúc,kiệt sức ngủ đi,cô chỉ mơ mơ màng màng cảm thấy có luồng hơi nóng tưới lên eo cô,kèm theo chính là hắn nằm ở trên người cô lay động một chút một chút còn tiếng hắn thở dài thỏa mãn.

*

Đã hết kích thích. Tình dục cũng rút đi,trên mặt giường lớn xốc xếch Lục Chu Việt hài lòng ôm người đã sớm ngủ,có một lúc đùa mái tóc đen của cô,hắn từ trước đến giờ không có thói quen ngủ sớm,vốn muốn đi làm việc nhưng không nỡ rời ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực.

Đang thời điểm quấn quýt điện thoại di động của cô vang lên,hắn sợ đánh thức cô vội vàng cầm tới đây,vừa nhìn tên người điện tới mặt vốn chứa nụ cười không khỏi chìm xuống. Hơi chút hơi trầm ngâm hắn đè xuống phím nghe ung dung nói,

“Cô ấy vừa rồi mệt muốn chết,giờ đã ngủ,cậu có chuyện gì không?”

Hắn nói mập mờ như vậy,cho dù ai cũng có thể hiểu bọn họ vừa rồi đã làm gì,huống chi là Trần Thanh Sở luôn làm cô nhớ mãi không quên,cho nên Trần Thanh Sở bên kia nổi giận,cách ống nghe lớn tiếng mắng hắn,

“Lục Chu Vi