
ệt,anh thật hèn hạ !”
“Đúng vậy!”
Hắn nhẹ nhàng ném cho Trần Thanh Sở hai chữ,sau đó cúi người hôn lên đôi môi đỏ tươi của cô,cô bị hắn hôn đến hít thở không được ưm một tiếng,
“Đừng mà,em muốn ngủ. . . . .”
Hắn hài lòng nghe được quả nhiên Trần Thanh Sở kia giận đến giọng cũng thay đổi,
“Lục Chu Việt,anh có được thân thể cô ấy,nhưng anh vĩnh viễn sẽ không có được lòng cô ấy!”
Hắn thừa nhận lời này của Trần Thanh Sở quả thật chọt trúng chổ đau nhất trong lòng hắn,nhưng vẫn lạnh lùng cười,
“Nếu cô ấy bây giờ đã là vợ hợp pháp của Lục Chu Việt tôi,tôi muốn nhận được lòng cô ấy không phải là không có cơ hội. Nhưng còn cậu muốn đoạt lại lòng của cô ấy,nhưng ngay cả cơ hội nhích tới gần cô cũng không có,vì tôi sẽ không cho cậu!”
Hắn nói xong liền cúp điện thoại,ống nghe còn truyền đến thanh âm Trần Thanh Sở hổn hển chửi rủa,hắn tắt đèn nhưng không đi làm việc,ở trong bóng tối ôm thật chặc thật chặc cô,sợ có một ngày cô rời khỏi hắn.
*
Ngày thứ hai Hứa Lưu Liễm tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là tìm điện thoại di động của mình,kết quả lật tung cả phòng ngủ cũng không tìm được,cô choàng bộ quần áo liền xông ra ngoài,
“Tần tỷ,tỷ có dọn vệ sinh phòng ngủ không, điện thoại di động của tôi tại sao không thấy ——”
Cô cuối cùng còn một chữ chưa nói hết đã thấy hắn ăn mặc chỉnh tề ngồi ở trong phòng khách xem tạp chí,cô nhớ tới chuyện đêm qua hắn đối với cô không vui quay mặt đi, hắn nhìn cô giơ lên điện thoại di động,
“Em tối qua quá mệt mỏi,anh sợ có người gọi đến đánh thức em nên tạm thời lấy xuống lầu dưới”
“Tại sao anh tùy tiện động đồ người khác!”
Cô vừa nhìn điện thoại di động của mình trong tay hắn,tức giận chạy đến phía trước đoạt lấy.
Vội vàng mở ra nhìn,trên đó ghi Trần Thanh Sở gọi tới N lần,khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi khó chịu nhăn lại thành một đống,cô cầm lấy điện thoại di động định ra ngoài gọi trả lời Trần Thanh Sở,thì thanh âm của hắn không nhanh không chậm từ phía sau truyền đến,
“Nói chuyện điện thoại xong nhanh thu dọn đồ,tối hôm qua không phải đồng ý đi công tác với anh sao? Anh đang chờ em đấy!”
“Người nào đáp ứng anh? Em không đi!” Cô bởi vì gấp gáp số lần Trần Thanh Sở gọi đến,nói ra có chút vội vàng xao động và không nhịn được.
“Em không đi công tác với anh,chẳng lẽ muốn đi theo đàn ông khác?”
Hắn bình tĩnh ngồi ở chỗ đó ánh mắt sắc bén ngó chừng cô mở miệng, Hứa Lưu Liễm thoáng cái cứng lại,cô nhớ tới hắn tối hôm qua một lần lại một lần ở bên tai cô nói không được đi gặpTrần Thanh Sở, không được rời khỏi hắn. Mà cô dường như đã đồng ý
Trong mắt cô thoáng cái nảy lên tuyệt vọng,cô nhìn hắn lẩm bẩm nói,
“Anh biết rồi? Anh đã biết phải không ——”
Không trách được hắn tối hôm qua bỗng nhiên bảo hôm nay theo hắn công tác,không trách được hắn nói không được đi gặp Trần Thanh Sở, thì ra là hắn đã sớm nhìn thấu lòng cô chẳng qua là hắn không nói mà thôi.
Hắn từ trên ghế salon đứng dậyliếc mắt một cái,
“Nếu biết anh biết rồi vậy thì nhanh đi dọn hành lý cho anh,anh không có thời gian ở đây với em!”
Hắn nói xong liền xoay người đi ra,Hứa Lưu Liễm nhìn thẳng bóng lưng hắn,há miệng nhưng cuối cùng một chữ cũng không nói ra,cô nhớ được tối hôm qua cô bị hắn hành hạ đến lúc chịu không nổi đã đồng ý không đi gặp Trần Thanh Sở. Cô và Trần Thanh Sở luôn để vuột mất,không lẽ đây chính là số mạng của cô và hắn?
Thở dài một tiếng,cô kiên trì gọi điện cho Trần Thanh Sở,cơ hồ là điện thoại vừa mới vang lên đã bị người nhận, thanh âm lo lắng của Trần Thanh Sở truyền đến,
“Tiểu Liễm,anh đã đến trường học của em, em ở chỗ nào? Tại sao gọi điện thoại cho em lại không có người đón?”
Trần Thanh Sở hỏi vội vàng,vì sợ cô mở miệng nói là không tới được,thật ra thì tối hôm qua người đàn ông kia nhận điện thoại,là hắn biết cô không tới được, người đàn ông kia không phải đã nói rồi sao,hắn sẽ không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào .Nhưng hắn không từ bỏ ý định, ích kỷ hi vọng cô không chú ý lời phản đối của người đàn ông kia,chọc giận hắn sau đó vẫn đến đây.
Tim của hắn thoáng cái đau đến không có cảm giác,
“Không có em ,anh đến thăm trường thì có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ Trần Thanh Sở anh đời này không thể cùng em tham quan trường?”
“Thanh Sở, thật xin lỗi,em ——”
Hứa Lưu Liễm khổ sở nói xin lỗi ,cô cảm giác mình giờ phút này ngoại trừ ba chữ thật xin lỗi thì không còn chữ nào khác ,chỉ là cô còn chưa nói hết đã nghe tiếng tích tích tắt máy.
Chương 82: Ôn Tồn Trên Bờ Biển
Nói là đi công tác,thật ra thì Lục Chu Việt chẳng qua đi đến một một vùng nhỏ trong thành phố N mà thôi, lộ trình lái xe chỉ tốn hai giờ,hơn nữa chỉ nén lại một ngày, nghe nói nơi đó có bãi biển được xưng đẹp nhất thành phố N,bãi cát vàng óng ánh mềm mại,ở trên đó phơi tắm nắng và vân vân không còn gì tốt hơn.
Tài xế của hắn rất nhiệt tình giới thiệu phong cảnh nơi này cho cô,bất quá Hứa Lưu Liễm căn bản không có tâm trạng,kể từ Trần Thanh Sở cúp điện thoại cô đã không còn hứng thú tựa lên chỗ ngồi phía sau, trên sống mũi mang kính mác thật to nhìn không thấy vẻ mặt của cô.
Lục Chu Việt cau mày nhìn cô một cái,
“Nằm nghĩ ngơi c