Lão sư! Buông tha tôi đi

Lão sư! Buông tha tôi đi

Tác giả: Uyển Chuyển Lam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327371

Bình chọn: 9.00/10/737 lượt.

Lâm trên mặt rõ ràng cứng đờ, bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới người ngồi trong xe là phụ nữ!

Bành Vận là ai ,bà cũng là nữ cường nhân kinh nghiệm thương trường không ít,một cái ánh mắt quét qua bọn người Lại Mỹ Lâm và Quách Tử Diệu bắt đầu không tự chủ được lùi bước,Bành Vận cười nhìn về phía sắc mặt khó coi của Lưu Liễm,

“Lưu Liễm,tôi tại sao không biết,tôi từ khi nào trở thành người giàu bao nuôi học sinh mới lớn rồi?”

“Bành tỷ, thật là thật xin lỗi. . . . . .”

Hứa Lưu Liễm xấu hổ nói xin lỗi,Bành Vận thong thả đi tới trước mặt Lại Mỹ Lâm ba hồi trắng ba hồi xanh,trên dưới đem bà đánh giá một lượt,

“Vị tiểu thư này,trên người cô là quần áo”Vận” ra năm nay sao?”

“Coi như bà cũng biết!”

Lại Mỹ Lâm khinh thường bỉu môi, Bành Vận tiếp tục ưu nhã cười,

“Như vậy tôi hôm nay ở chỗ này trịnh trọng nói cho cô biết,sau này vô luận nơi nào có quần áo của “Vận” ,cũng sẽ không bán quần áo cho cô!”

“Bà nói cái gì? Bà lão này ở đâu ra,tại sao phải uy hiếp tôi như vậy?”

Lại Mỹ Lâm nhất thời thay đổi mặt,cay nghiệt nhìn về phía Bành Vận rống.

“Chỉ bằng tôi là,bà chủ của ”Vận” !”

Bành Vận cười lạnh một tiếng quay đầu sang Hứa Lưu Liễm nói,

“Lưu Liễm, chúng ta đi!”

Chương 85: Một Chuyện Hiểu Lầm

Hứa Lưu Liễm nhìn thoáng qua Lại Mỹ Lâm cùng Quách Tử Diệu đứng tại chổ vẻ mặt lúng túng,xoay người đi theo Bành Vận lên xe, hai người bọn họ lần này coi như lỗ nặng,bọn họ vốn muốn mượn cơ hội này làm xấu thanh danh của cô,kết quả ngược lại chính mình nhận lấy.Cô bất đắc dĩ lắc đầu,cho nên nói người không nên trăm phương ngàn kế đi tính toán người khác.

Trong quán cà phê,Bành Vận đưa một cái túi trong đó bà đã tính tiền lương tháng này dạy kèm tại nhà giao cho Hứa Lưu Liễm,

“Đây quà cho cô,coi như là cám ơn mấy ngày qua cô chăm sóc và phụ đạo cho A Triết nhà tôi!”

Hứa Lưu Liễm có chút xấu hổ,

“Chị Bành,chị quá khách khí,chị không phải đã trả tiền lương cho em sao, đó là chuyện em nên làm”

Bành Vận cười nhấp miệng cà phê,

“Cầm lấy đi,đây là mẫu lễ phục‘ Vận ’ thiết kế mới ra,tôi vừa nhìn đã cảm thấy rất thích hợp với cô!”

Có thể được con trai nhà mình và người đàn ông thần bí kia yêu thích nhất định là không bình thường,đương nhiên cô bé này bà cũng rất thích.Nếu không ban đầu bà cũng không thể cho cô làm thầy dạy kèm tại nhà cho Triết,giao con trai mình yêu thương nhất cho cô.

Cô lạnh lùng nhưng không hề cảm thấy xa cách,cô tựa như vô hại rồi lại để cho người ta không dám khinh nhờn. Thời điểm cô cười lên sinh động mỏng manh giống như hoa thủy tiên, thời điểm trầm mặc như hoa mai kêu ngạo trong gió lạnh.

“Em đây sẽ cúng kính không bằng tuân mệnh,cám ơn chị!”

Hứa Lưu Liễm tính từ chối bất quá không thể làm gì khác hơn là nhận lấy,cô nhìn thoáng qua bộ y phục lấy ra trong túi,bên trong là một lễ phục bằng tơ thuần trắng, mảng lớn màu trắng phía trên vẩy mực tranh sơn thủy thêu cành hoa mai màu đen,cuối thân cành là điểm một hoa mai đỏ tươi.

Chỉ nhìn một cái sẽ làm cho người có loại cảm giác hàn mai đón gió đứng ngạo nghễ trong băng tuyết,cô không khỏi kinh hô một tiếng,

“Thật đẹp!”

Bành Vận tự hào giới thiệu cho cô,

Hứa Lưu Liễm nghe cảm xúc sâu lắng,cảm thấy nhà thiết kế Lý Niệm thật là hiểu lòng cô,nhưng nghĩ đến thân phận bản thân bình thường cô không khỏi cảm thấy đáng tiếc,

“Bất quá bộ áo này tặng em quá uổng phí,chị xem em đâu có trường hợp nào mặc lễ phục,một bộ lễ phục tốt như vậy lại bị em dấu!”

Cô quên mất,mình đã là vợ một đời một kiếp của người kia.Luôn quên mất,bản thân có một ông xã quá mức anh tuấn.

Bành Vận há miệng muốn nói,làm phu nhân Lục tổng tập đoàn Lục thị, sau này đoán chừng trường hợp cô mặc lễ phục sẽ rất nhiều,nhưng giống như bận tâm đến cái gì,chỉ cười cười,

“Chọn quần áo cũng giống như việc lấy chồng,khó được gặp gỡ người thích hợp với mình,nhưng một khi gặp được phải biết quý trọng!”

Lời Bành Vận vừa nói xong Hứa Lưu Liễm trong nháy mắt thất thần,trong đầu của cô xẹt qua gương mặt Trần Thanh Sở xem ra quen thuộc lại tựa hồ như xa lạ,cuối cùng dừng ở hình ảnh một gương mặt kiên nghị,nếu nói thích hợp với cô là người nào đây?

Là người làm cô động lòng trong khoảng thời gian thanh xuân? Hay là người sủng ái làm cho cô không buồn không lo sống nữa đời sau? Ai tới nói cho cô biết,người cô yêu cùng người yêu cô, rốt cuộc nên lựa chọn thế nào?

Bành Vận thấy cô thất thần,nhìn cô một lát mới cầm túi đứng dậy,

“Chị còn có việc đi trước, hi vọng sau này gặp mặt chúng ta vẫn là bạn!”

Cô rất muốn lấy thân phận một người từng trải nói cho cô biết: Mối tình đầu đẹp như thế nào cũng không thoát khỏi vận mệnh héo tàn,chân thật là quả,cô gắng ngắt lấy sẽ đau,mới hái khỏi cây sẽ chát,từ từ mới có hương vị ngọt ngào.

Nhưng bà không thể,có một số phải tự mình trải qua,mới có thể biết ý nghĩa giữa bọn họ.

Hứa Lưu Liễm đứng dậy từ biệt với Bành Vận,

“Mới vừa ở cửa trường học rất cảm tạ chị đã giải vây cho em,sau này nếu chị có cần gì cứ đến tìm em!”

Cô đi sau Bành Vận càng nghĩ càng cảm thấy có cái gì không đúng, dựa theo tính cách Bành Duy Triết, hắn ra nước ngoài cũng sẽ ch


Insane