
gười yêu,bỏ lỡ ước mơ của mình,đối với cuộc sống không có bất kỳ hy vọng, ngây ngô sống qua mỗi ngày,mẹ là dũng khí duy nhất để cô sống.
Nữa năm lớp mười hai, Trần Thanh Sở lạnh băng quyết tuyệt chia tay cô đến Mĩ Quốc bặt vô âm tín,cô mất hết sự sống,thành tích tuộc dốc không phanh,vốn là người nổi bật thoáng cái sức khỏe suy đồi, tất cả Lão sư vì cô cảm thấy tiếc nuối và đau lòng.Không phải cô không thể quên,mà bởi vì Trần Thanh Sở thật sự quan trọng với cô.
Cô vừa bước vào trung học đệ nhị quý tộc tâm trạng nặng nề còn có chút tự ti hướng nội,là ấm áp của hắn làm cô tự tin,hắn làm bạn với cô hai năm rưỡi, thoáng cái dùng phương pháp tàn nhẫn chia tay,cô nhất định chịu không nổi.
Nếu như nói bọn họ hòa bình chia tay cũng không gì,nhưng bọn họ một ngày trước còn ngọt ngào,ngày thứ hai hắn cự tuyệt nói chia tay. Khi đó cô còn chưa biết là người đàn ông kia giở trò,cho nên cô có khoảng thời gian nghiến răng nghiến lợi hận Trần Thanh Sở,hận xong rồi rơi lệ.
May thời điểm lớp mười hai trường học yêu cầu bọn họ thống nhất ở nội trú,nếu không Liên Tố sẽ bị bộ dạng cô chọc tức chết,tuy đã gọi nói chuyện mình và Trần Thanh Sở, nhưng khẳng định bà không nghĩ tới vì đàn ông con mình biến thành dáng vẻ như vậy, cảm tình trên mặt cô vĩnh viễn cũng học không được giống như mẹ.
Sau cô lại bị bệnh nặng một trận,không uống thuốc,không chích, không đi bác sĩ,thậm chí không ăn không uống, Hạ Vi Lương sắp bị cô hù chết, mọi lời khuyên đều không có hiệu quả ,không thể làm gì khác hơn là hu hu khóc đi tìm Lục Chu Việt.
Cô bây giờ còn nhớ được rất rõ,ban đầu hắn cơ hồ lấy phương thức nổi giận vọt vào túc xá các cô kéo cô từ trên giường xuống vứt vào trong xe,cô không có phản kháng,cũng không có khí lực phản kháng,không ăn không uống mấy ngày này,cô vừa động liền hận không thể bất tỉnh.
Xe một đường chạy như điên,cuối cùng dừng ở trước một khách sạn xa hoa,hắn kéo cô đẩy ngã lên giường lớn hổn hển rống vào cô,
“Lúc nào cô có thể tĩnh lại,tôi sẽ cho cô trở về trường học!”
Cô vốn không còn sức lực ,bị ném mạnh như thế trước mắt tối sầm ngất đi.Không có ai biết,khi đó Lục Chu Việt đã gấp đến độ sắp nổi điên,hắn hận không thể kéo cô từ trên giường bệnh lên hung hăng đánh cô một bữa, hỏi cô có phải không có đàn ông thì không thể sống?
Gọi bác sĩ tới truyền dinh dưỡng vào người cô,hắn khó chịu ngã ngồi trên ghế sa lon,nhìn dáng vẻ cô giờ phút này sắc mặt tái nhợt không có tức giận, trong lòng hắn cũng hối hận muốn chết,nhưng người đã đưa đi,chuyện đã xảy r hắn không thể nào vãn hồi.
Hắn hối hận mình tại sao không thể nhẫn nhịn,đợi cô sau khi thi tốt nghiệp trung học mới ra tay với Trần Thanh Sở,nhưng hắn cũng không nghĩ cô sa đọa đến vậy,cô cho hắn cảm giác bền bỉ ương ngạn ,trước mặt cô hắn làm sao cô vẫn có thể bình tĩnh nghênh đón.
Nhưng lần này,hắn quá đánh giá cao cô sao? Cô vốn rất yếu ớt? Hay nói tình cảm cô đối với Trần Thanh Sở sâu đến vậy? Sâu đến cách hắn thì không thể sống? Cuối cùng khi biết được để hắn rất tuyệt vọng.
Cô sau khi tỉnh lại như cũ không ăn không uống,cự tuyệt uống thuốc cự tuyệt truyền nước biển,thậm chí ngoan cường rút xuống kim tiêm,hắn đi tới đoạt cây kim sắc bén ghim vào lòng bàn tay hắn, trong nháy mắt máu chảy không ngừng, cô lúc này mới tĩnh táo một chút.
Bàn tay truyền đến màu đỏ chói mắt để cho hắn giận,hắn cũng không đi băng bó tay mình,ánh mắt lạnh lùng ngó chừng cô,sau đưa tay cỡi nút áo sơ mi của mình, vừa bắt đầu cô còn có chút mờ mịt, nhưng khi hắn vứt bỏ áo sơ mi đưa tay cỡi dây nịt,cô lúc này mới sắc mặt đại biến hoảng sợ nhìn chằm chằm hắn,
“Anh,anh làm gì?”
Hắn không để ý cô hoảng sợ, cởi sạch quần dài đem cô đặt dưới thân thể,nắm cằm gầy gò tất cả đều là xương tàn bạo nói,
“Em sa đọa như vậy,không định học đại học đúng không?”
Chương 87: Giải Vây Cho Cô
Cô mở miệng vừa muốn nói gì hắn trực tiếp cho cô cơ hội nói một câu,
“Được,không thi thì không thi!”
Hắn vừa giơ tay lên xé rách quần áo vừa tàn ác nói,
“Vậy thì dứt khoát bỏ học làm người phụ nữ của tôi,dù sao tôi cũng nuôi được cô!”
Hắn nói xong cúi đầu hôn cô,cô thoáng cái liền hét lên một cái tát vun lên mặt hắn,
“Lục Chu Việt,anh điên rồi! Ai muốn làm người phụ nữ của anh? Tôi là học sinh của anh!”
Bất quá bởi vì mấy ngày nay cô không ăn không uống chỉ dựa vào truyền dinh dưỡng để sống,tất cả sức lực của cô giống như phớt qua mặt hắn,hắn trở tay đặt thân thể thon gầy trên giường lớn hôn lên,hắn không phải lần đầu tiên hôn cô,nhưng mỗi một lần cảm xúc đều khác nhau,cho dù cô không chịu phối hợp.
Cô giống như điên trốn tránh,bị hắn ngăn ngừa trong môi phát ra thanh âm nức nở thê lương, hắn mặc kệ cô,dùng sức mút ngậm lấy môi cô,không biết bởi vì bị cô làm tức,hay bản thân có tình cảm với cô.Kích thích dâng trào,tay của hắn không tự chủ được chậm rãi sờ phía dưới áo cô.
Đó là lần đầu tiên hắn chạm được da thịt mềm mại của cô,bàn tay kích động có chút run,hô hấp thậm chí có chút dồn dập.Ngực của cô ngạo nghễ ưỡn lên dồi dào co giản,tản ra hương thơm thiếu nữ,da thịt của cô trơn mềm nhẵn nhụi,làm cho hắn yêu