The Soda Pop
Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Tác giả: Phạm Khuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326585

Bình chọn: 7.5.00/10/658 lượt.

uyết.

Thế nhưng cùng lúc đó, trong phòng xuất hiện hai thái cực. Kẻ hân hoan, người lo lắng.

“Trọng Chi, không cần phải lo, Sơ Tuyết là người mình, ngài ấy sẽ không bán đứng chúng ta đâu, càng không đem chuyện hôm nay tiết lộ ra ngoài. Có điều Sơ Tuyết, tại sao ngài lại tìm tới đây được?” Lúc nãy nghe Sơ Tuyết lấy lí do trốn ra khỏi cung không còn chỗ nào để đi, nàng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Sơ Tuyết thoáng thẹn thùng, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ngài liếc mắt nhìn sang Tiếu Trọng Chi, trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn, may mắn vì tối nay không nhẫn nhịn được đã đuổi tới đây “Ừm, Tiếu đại ca an tâm đi, Sơ Tuyết sẽ không nói chuyện này ra ngoài đâu. Tuy rằng có chút bất ngờ vì một chính nhân quân tử như Tiếu đại ca lại có thể đưa ra một ý kiến thế này, nhưng suy cho cùng ta vẫn phải cảm tạ ngài. Hơn nữa, ta nghĩ rồi, tối này, ta sẽ đưa hoàng tẩu đi.”

Bởi lẽ ngài biết thiên hạ không có bức tường nào kín gió, nếu tối nay hai người ở cùng nhau, sẽ có một ngày chuyện truyền ra ngoài, đợi đến lúc tra ra, e là Thẩm Tố Nhi có nhảy xuống Hoàng Hà cũng chẳng thể nào rửa sạch nỗi oan, rồi sẽ bị nghi ngờ về trinh tiết. Hậu quả đáng sợ thế, tại sao Tiếu Trọng Chi lại không nghĩ tới? Biết rõ tính nghiêm trọng của hành động, sao vẫn quyết ý làm?

Tiếu Trọng Chi chìm trong im lặng, khóe miệng, ánh mắt phát ra nụ cười dịu nhẹ, đối mặt với Thẩm Tố Nhi và Sơ Tuyết đều là những con người hào sảng, thẳng thắn, tâm trong sáng không một chút tà niệm.

Thẩm Tố Nhi tức thì nghe ra ẩn ý bên trong lời nói của Sơ Tuyết.

“Tiếu đại ca, ta có thể tìm tới nơi này, tin chắc không bao lâu hoàng huynh ta cũng sẽ tìm tới.” Sơ Tuyết ung dung nói không đợi Tiếu Trọng Chi hồi đáp, ngài lập tức nắm lấy tay Thẩm Tố Nhi, kẻ vẫn còn đang ngây lặng người dịu dàng nói “Chúng ta đi thôi, nơi này không thể ở lại lâu.”

Thẩm Tố Nhi bị Sơ Tuyết kéo đi, trong lòng đột nhiên tràn ngập cảm giác lạnh giá, quái lạ. Nếu Sơ Tuyết đang nghi ngờ Tiếu Trọng Chi có ý không tốt, vậy lúc này ngài nắm tay nàng là có ý gì đây? Nếu để truyền ra ngoài cũng có gì khác biệt? Đúng là kì quái, lạ lùng…

Lúc Sơ Tuyết nắm tay Thẩm Tố Nhi vừa bước chân ra khỏi cừa, bàn tay ngài bỗng khựng lại giữa không trung. Đôi mắt tuyệt đẹp sầm lại, khiến Thẩm Tố Nhi đứng bên trong không khỏi nghi hoặc. Tiếu Trọng Chi thấy lạ hỏi “Vương gia, làm sao thế?”

Sơ Tuyết cau mày thì thầm lên tiếng “Bên ngoài có người, chỗ này của ngài bị giám sát rồi. Thế nhưng lúc ta vào đây rõ ràng không có bất cứ ai theo mà.” Bởi vì sợ bị người khác theo dõi, ngài đã cố tình đi lòng vòng một hồi lâu vậy mà xem ra đám người ẩn thân nơi kín đáo không chỉ có một hai người. Rốt cuộc đám người đó là ai? Thị vệ đại nội? Chẳng lẽ họ có thể phát hiện ra hành tung của ngài nhanh đến vậy?

Tiếu Trọng Chi khoác chiếc áo ngoài vào, động tác bình thản, không vội vàng không chậm chạp.

Thẩm Tố Nhi nghe vậy có phần tỉnh táo hơn nhiều, nàng nhìn lại căn phòng, ánh mắt quét qua ngọn nến đặt trên bàn, sau đó hướng ánh mắt sang bức tường thời cổ đại. Phòng thời này thông thường được làm bằng gỗ, có cửa sổ với những vách ngăn nhỏ bằng giấy.

“Phải làm sao đây? Nay trong căn phòng có bao nhiêu người, đoán chắc nhưng kẻ ngoài kia đã nhìn thấy rõ.” Ánh nến đã để lộ bóng của ba người, thông qua lớp giấy, họ không nhìn rõ mặt người, nhưng hoàn toàn có thể nhìn ra bóng dáng .

Nghe Thẩm Tố Nhi nói, sắc mặt Tiếu Trọng Chi và Sơ Tuyết nhất loạt biến đổi. Đột nhiên căn phòng tràn ngập cảm giác kì lạ, quái gở. Ba người nhìn nhau… lẽ nào họ phải đứng đây chờ chết?

Bên ngoài… Mộ Dung Cảnh đứng đó, nhìn bóng người in trên bóng cửa, trong đó có một bóng hình bé nhỏ, yểu điệu cùng hai bóng dáng cao to lực lưỡng, bất giác ngài nhíu chặt đôi mày, sắc mặt cũng theo đó mà sầm hẳn lại.

“Thực thú vị… không ngờ lại có tận ba người.” Bỗng một giọng nói mang theo chút tà khí mà quyến rũ như yêu nghiệt vang lên, Tư Mã Lạc, trong con mắt tuyệt đẹp, sâu thẳm như hồ thu hiện rõ sự phẫn nộ, nhìn chằm chằm vào hai bóng người đang tựa sát vào nhau.

Dựa theo tình hình trước mắt, ba người trong căn phòng dù có mọc thêm cánh cũng khó lòng thoát khỏi. Chỉ có điều, đã một lúc lâu rồi, hai thân hình dính chặt vào nhau kia vẫn không hề động đậy… thân hình cao lớn, không nghi ngờ, chính là Tiếu Trọng Chi. Ngài đang đứng trước bàn đọc sách, hồi lâu lại chuyển sang ngồi xuống ghế.

Cục thế vô cùng căng thẳng, cho dù là trong phòng hay bên ngoài, tất cả dường như đều án binh bất động.

Rõ ràng gần ngay trước mặt, vậy mà cảnh tượng hiện lên cực kỳ quái dị.

Mộ Dung Cảnh bắt đầu do dự.

Khóe miệng Tư Mã Lạc cong lên để lộ nụ cười tà khí, ngài vẫn luôn chờ đợi. Ngài chờ đợi quyết định của Mộ Dung Cảnh.

Bỗng, căn phòng đột nhiên tối sầm, dường như có người đưa tay che đi ánh nến. Khi bàn tay buông xuống, hình ảnh trong phòng vẫn chẳng có gì thay đổi.

Mộ Dung Cảnh vẫn án binh bất động, ngược lại Tư Mã Lạc đã bắt đầu hành động.

Ngài động thủ, đương nhiên Mộ Dung Cảnh cũng không thể ngồi im được.

Họ gần như xuất phát cùng một lúc. Hai bóng người lư