
ớt qua, cùng xuất hiện trước cửa.
Tư Mã Lạc đẩy mạnh cửa bước vào… Ngay lúc sau, cả người chết lặng…
Mộ Dung Cảnh cũng ngây người tại chỗ…
Tình hình trước mắt là sao? Hình như không giống với dự kiến cho mấy.
Ánh mắt Tư Mã Lạc tràn đầy phẫn nộ.
Canh ba nửa đêm, lại xông vào phòng ngủ của người khác chỉ để xem người ta chơi trò cắt giấy, chỉ thấy đó là một người giấy do Tiếu Trọng Chi cắt ra?
“Hoàng thượng?” Tiếu Trọng Chi thấy Mộ Dung Cảnh tiến vào, thái độ dường như vô cùng kinh ngạc.
Lễ tiết quân thần, không thể nào coi nhẹ, Tiếu Trọng Chi lập tức đứng dậy, đi tới trước mặt Mộ Dung Cảnh, quỳ xuống, kính cẩn hành lễ “Hoàng thượng cát tường. Vi thần không biết hoàng thượng đại giá quang lâm, không ra nghênh đón từ xa, mong hoàng thượng thứ tội” Giọng nói bình thản, chẳng có chút gì khác biệt.
Mộ Dung Cảnh không vội tra hỏi, trước tiên phải ứng phó cái đã “Bình thân, Tiếu tướng quân, tại sao đêm khuya rồi mà vẫn chưa nghỉ ngơi?”
“Chuyện này…” Tiếu Trọng Chi ngần ngại nhìn về phía mấy người giấy đặt trên bàn. Trọng giọng nói ngập ngừng dường như có ý hoàng thượng ngài nửa đêm tìm tới chắc không phải chỉ hỏi chuyện này thôi chứ?
Mộ Dung Cảnh khẽ ho, sắc mặt dịu lại rất nhiều, không còn lạnh lùng như khi đứng bên ngoài kia nữa.
Tư Mã Lạc lại chẳng thèm bận tâm, đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn khắp mọi góc nhỏ trong căn phòng. Không có ai…? Khi nãy rõ ràng ngài biết có người.
“Người đâu.” Giọng ngài vang lên, cứ như thể ngài mới là quân vương ở chốn này.
Trong tích tắc, bên ngoài xuất hiện hai bóng người mặc y phục đen quỳ trước cửa.
Tư Mã Lạc lạnh lùng hỏi “Người đâu rồi? Đã ra khỏi đây chưa?”
“Bẩm điện hạ, vẫn chưa?”
“Mau xét! Lục soát kĩ càng cho ta, không được bỏ sót bất cứ một chỗ góc nhỏ nào trong phủ tướng quân.”
“Tuân lệnh.”
“Đủ rồi, chớ có to gan làm bừa.” Mộ Dung Cảnh quát lớn, sau đó điềm nhiên quay người định rời khỏi, ai ngờ, một tiếng động lớn vang lên, Tư Mã Lạc vừa giơ tay đã đánh ra một chưởng khiến cánh cửa bật tung. Ánh mắt ngài phẫn nộ mà kiên định, giọng nói tràn đầy nguy hiểm “Ngươi cứ thử rời khỏi đây xem?…”
“Hãy biết đủ mà dừng.”
“Ta vẫn chưa thấy đủ… thì làm sao dừng lại được?” Ánh mắt Tư Mã Lạc hiện rõ chút điên cuồng, tức giận. Cố gắng để không mất bình tĩnh, ngài nghiến răng ra ý, đám thị vệ mặc y phục đen tức thì vội vã đi tra xét. Thế nhưng sau khi khám xét khắp nơi, bọn họ hoàn toàn không tìm thấy ai cả.
“Hoàng thượng, xin hỏi ngài làm vậy là có ý gì?” Tiếu Trọng Chi đưa lời hỏi. Ngài biết, nếu trong lòng không có gì che giấu, hỏi ra câu này là lẽ đương nhiên, hoặc giả cho dù thực sự có điều khuất tất, cũng phải hỏi, bởi chỉ có giả bộ như oan ức thì mới không gây nghi ngờ.
Ánh mắt Mộ Dung Cảnh sẫm lại, lạnh lùng liếc về phía Tiếu Trọng Chi thay lời cảnh cáo.
Không tìm thấy người, rất nhanh ngài bay ra ngoài cửa, khẽ điểm chân nhảy lên mái nhà. Tư Mã Lạc ngạo nghễ đứng đó, cô ngạo, tuấn nghị, đón gió đêm, tà áo bay phần phật trong gió. Khoảnh khắc ngước mắt nhìn lên bầu trời, khuôn mặt ngài hiện nỗi đau khổ sâu sắc…
Lòng ngài từ từ tĩnh lặng, trầm tư suy tính thế cục. Ngài đưa mắt nhìn ra xung quanh, xa xa, lại nhìn chỗ mình… ngay nơi ngài đang đứng. Khóe miệng ngài dần nhếch lên đầy tà khí…
Thân người nhẹ như chiếc lá, ngài từ từ tiếp đất. Bước vào căn phòng lần nữa, chậm rãi dạo xung quanh một vòng, sau cùng dừng trước cánh cửa bí mật của căn mật thất. “Ầm” một tiếng, ngài trực tiếp đá mạnh vào cửa, bên trong tối đen như mực. Quả nhiên có mật thất.
Tiếu Trọng Chi xem ra rất căng thẳng, vội thi triển khinh công, lướt người tới chắn ngay trước cửa. Khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị nhìn về phía Tư Mã Lạc, lại đưa lời cầu thỉnh Mộ Dung Cảnh “Hoàng thượng, đêm khuya ngài tới đây, không thông báo trước, vi thần hoàn toàn có thể hiểu được. Thế nhưng đường đường Tư Mã điện hạ của nước Nam Man lại dám lộng hành trong phủ Bắc Uyển của chúng ta… hành động này chẳng phải hiếp người quá đáng sao?
Tiếu Trọng Chi chính khí đường đường nói “Đây không phải là nước Nam Man. Chúng ta há phải dễ dàng để cho một người ngoại bang hô phong hoán vũ như vậy?”
“Cứ để cho hắn lục đi.” Mộ Dung Cảnh bình thản buông một câu. Ngài không muốn nhìn thêm nữa, phất mạnh tay áo rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế tựa trúc duy nhất trong phòng.
Tiếu Trọng Chi nhẹ dịch thân người ra khỏi cửa vào mật thất dù chẳng mấy cam nguyện, nhường đường cho Tư Mã Lạc.
Đưa mắt nhìn vào, bên trong mật thất tối đen như mực.
“Châm đèn.” Tư Mã Lạc hạ lênh. Một thị vệ mặc y phục đen liền cầm đèn đưa tới, bên trong mật thất thoáng đãng, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, chẳng có bất cứ ai.
Mộ Dung Cảnh đứng dậy, ung dung bước ra ngoài cửa lớn, có ý muốn rời khỏi “Nếu không thấy gì bên trong, ta cũng không có thời gian ở cùng ngươi nữa.”
Tư Mã Lạc không hề ngăn cản, vẫn đứng lặng tại chỗ.
Ngài cảm nhận rất rõ có hai người ở trong căn phòng này, nhưng lại chẳng thể tìm ra. Điều này thực khiến người ta cảm thấy quái dị.
Lúc này, một bóng đen vụt tới… quỳ rạp xuống trước mặt Tư Mã Lạc bẩm báo “Chủ nhân, ti chức có thể k