
ng trải qua phong ba bão táp, có tư tưởng trưởng thành mới cảm nhận được mà thôi.
Ở một chỗ khuất, một người khác cũng đang có cùng cảm nhận như Tiếu Trọng Chi, Mộ Dung Cảnh, người đã rời đi rồi nhưng âm thầm quay lại. Ngài không muốn hiện thân, nếu lúc này ngài đường đột xuất hiện, rất có khả năng sẽ khiến Tư Mã Lạc sửng cồ. Chỉ trừ trường hợp thế cục mất kiểm soát, bởi lẽ làm tổn thương đến ai, ngài đều không hề muốn, hơn nữa đối với ngài mà nói, mỗi người ở trong đó đều vô cùng quan trọng.
Thế nhưng lần này, ngài thực sự bỏ đi. Bởi Thẩm Tố Nhi đã xuất hiện, mọi chuyện coi như đã hạ màn, Tư Mã Lạc cũng đã thả Tiếu Trọng Chi và Tiếu Linh Lung ra.
Trước ánh mắt oán thầm của Thẩm Tố Nhi, Tư Mã Lạc sai người mang đến loại thuốc trị ngoại thương tốt nhất để chữa trị cho Tiếu Trọng Chi.
Ban đầu, Tiếu Trọng Chi cự tuyệt, nhưng khi bắt gặp ánh mắt âm trầm của Tư Mã Lạc… Ngài không phải sợ hãi, mà đột nhiên bật cười, lại không cố chấp thêm nữa, để mặc cho bọn họ trị thương giúp mình. Bởi ánh mắt vừa rồi của Tư Mã Lạc, hoàn toàn không chứa sát khí, thay vào đó là oán khí của một đứa trẻ nhỏ, dường như đang muốn nói… ngươi nhìn xem, là ngươi đã hại ta rồi đấy.
Con người này, thực khiến cho người khác khó lòng dự đoán được những hành động tiếp theo. Hơn nữa vết thương trên người ngài là do đâu chứ? Không phải do Tư Mã Lạc điện hạ ngài ban phát cho sao?
Sơ Tuyết chìm trong im lặng, ngây lặng người nhìn những ngôi sao tản mạn trên bầu trời bao la, nét mặt thản nhiên, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Trời lại bắt đầu đổ tuyết, bên ngoài rất lạnh.
Thẩm Tố Nhi nhìn sang Sơ Tuyết, lại nhìn vết thương trên người Tiếu Trọng Chi, khi vừa định bước ra ngoài đã bị một bàn tay to lớn lắm chặt lấy.
“Không được đi.” Tư Mã Lạc nửa ra lệnh, nửa kiên định nói, lẽ nào không chỉ riêng Mộ Dung Cảnh mà ngay đến Sơ Tuyết cũng đã phải lòng nàng? Chỉ là ngài bỗng thấy vô cùng kì lạ, Tố Nhi có sức hút đến vậy sao? Nàng vốn chỉ là một người con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện, diện mạo khá xinh đẹp, thanh khiết, thế nhưng chưa đến mức quốc sắc thiên hương, khuynh nước khuynh thành. Lúc đó, nếu không phải bị thương rồi được nàng cứu giúp, có lẽ ngài cũng chẳng để tâm đến nàng.
Thẩm Tố Nhi cau mày nói “Ngài… tại sao lại có thể bá đạo, vô lí đến vậy chứ?”
“Nàng nói gì cơ?”
“Ta nói… ngài vô lí đùng đùng, mau buông tay ta ra. Ta muốn đi đâu là quyền của ta.” Hưm… Đồng chí Tư Mã, rốt cuộc đồng chí có vấn đề gì thế?
“Không được đi là không được đi.” Tư Mã Lạc quyết không thỏa hiệp.
“Ngài… đi chết đi.” Thẩm Tố Nhi bực bội cắn mạnh vào tay Tư Mã Lạc.
“Thẩm Tố Nhi.” Ánh mắt Tư Mã Lạc dần trở nên lạnh lẽo, giá băng “Nghe cho rõ đây, bản vương không yêu người phụ nữ không biết nghe lời.”
Thẩm Tố Nhi thực muốn ngất tại chỗ, thích hay không thích thì liên quan gì đến nàng? Hơn nữa… nói một câu thực lòng, người mà ngài thích cũng chẳng phải nàng.
Đấu khẩu qua lại, hành động của hai người tức thì thu hút sự chú ý của những người còn lại.
Sơ Tuyết vội vã đến gần, kéo Thẩm Tố Nhi ra sau bảo vệ. Không khí vừa ấm áp đôi chút bỗng chuyển lạnh như băng. Tinh thần người nào người nấy bỗng căng như cung tên, chỉ chờ được bắn ra.
Lúc này… người đứng phía sau Sơ Tuyết khẽ nuốt nước miếng đầy uất ức, nếu không làm dịu tình hình, e là sắp sửa đánh thêm trận nữa, đến lúc đó thì chẳng có kết quả tốt lành gì.
“Tiểu Tam, ta… ta… ta… hu hu, ta muốn đi vệ sinh, hắn không cho ta đi. Ngài hãy đứng đây một lúc, ta sẽ đi nhanh về nhanh.” Thẩm Tố Nhi chu miệng lên, dáng vẻ như sắp khóc. Chẳng thèm để tâm đến ai nữa, nàng chạy vội ra ngoài. Lúc nàng chuẩn bị bước ra, còn không quên ném lại một lời oán thán “Mẹ kiếp, chưa gặp phải loại người nào dã man như vậy, hi vọng ông trời sớm mở mắt, để cho hắn thường phải nhịn tiểu xem sao, hưm…”
Hiện giờ, nàng cần phải tránh khu vực giông bão này. Mượn cớ đi nhà xí để trốn, nàng để lại một đám người sau lưng mặt mày đen sầm… Sau đó, ngoại trừ khóe miệng Sơ Tuyết cong lên nở nụ cười nhẹ, những người còn lại đều cố gắng nhịn cười tới mức khuôn mặt đỏ hồng.
Đặc biệt Tư Mã Lạc, ngần ngại đến mức khóe miệng khẽ co giật. Nha đầu đó rõ ràng đang muốn chọc ngài mà.
Đúng lúc mọi người đang khóc cười không xong, chiếc đầu bé nhỏ lại thò vào, nàng đứng ở bậc cửa, chớp mắt nhẹ hỏi “Các vị, chỗ vệ sinh ở đâu ấy nhỉ?”
Cuối cùng, có người không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng. Là tiếng cười giòn tan, vui vẻ của Tiếu Linh Lung. Thực sự là càng tiếp xúc, nàng lại càng cảm thấy Thẩm Tố Nhi thú vị.
“Linh Lung, muội mau dẫn đường cho nương nương đi. Sau đó ra lệnh cho người dưới chuẩn bị phòng khách để nương nương nghỉ ngơi, có chuyện gì đợi sáng mai hãy tính.”
Tiếu Linh Lung đáp lại một câu, vừa mỉm cười vừa đưa Thẩm Tố Nhi rời đi.
Tư Mã Lạc khẽ nhíu mày, nhưng không lên tiếng ngăn cản, tâm tư của ngài lúc này chẳng ai có thể đoán được.
Hơn nữa, đề nghị để Thẩm Tố Nhi nghỉ ngơi của Tiếu Trọng Chi, Sơ Tuyết không phản đối thì Tư Mã Lạc cũng chẳng có lí do gì ngăn cản.
Hơn nữa, với thân phận của mình, Tư Mã Lạc sao có thể ở lại qua đêm