Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Tác giả: Phạm Khuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326850

Bình chọn: 7.00/10/685 lượt.

Bỗng má nàng chạm phải thứ gì đó lành lạnh. Lúc đưa mắt nhìn qua, không ngờ đó lại là chiếc mặt nạ mà ngài vẫn luôn mang, trong lòng nàng bỗng không khỏi tò mò “Ngay cả lúc ngủ ngài cũng đeo mặt nạ sao? Lâu ngày… liệu có gây tổn thương cho da?”

“Nàng muốn nhìn thấy khuôn mặt thật của ta sao?” Ngài không trả lời mà hỏi lại nàng một câu.

Nàng vốn định gật đầu, nhưng khi thấy khóe miệng ngài nhếch lên thành một nụ cười gian xảo như thể âm mưu của ngài ấy sắp thành công, nàng sắp sửa rơi vào cái bẫy mà ngài đào sẵn, nàng liền lắc đầu trốn tránh “Không muốn.”

“Hả?” Tư Mã Lạc thoáng bất ngờ “Sao lại không muốn nhìn?”

“Sau khi nhìn sẽ phải chịu hậu quả thế nào?”

“Một là trở thành người của ta, hai là chết trong tay ta.” Ngài che đi chút tâm trạng phiền muộn đáp.

“Không còn cách nào khác ngoài hai cách trên sao?” Người cổ đại xem ra vô cùng biến thái, sao cứ phải đặt ra lắm quy tắc thế.

“Nàng muốn điều gì?”

“Làm bằng hữu chẳng hạn. Bằng hữu tốt, nhìn mặt nhau cũng chẳng có gì kì lạ.”

“Nàng định làm bằng hữu của ta?” Đôi mắt đen láy của ngài dần nheo chặt lại.

“Đúng thế, làm bằng hữu.”

“Nói lại lần nữa.” Trọng lực đè lên người nàng không ngừng gia tăng.

“Chúng ta hãy làm… làm… làm” Nàng còn chưa kịp nói hết câu, nhưng bầu không khí xung quanh đã trở lên nguy hiểm quá mức. Ánh mắt của Tư Mã Lạc cực kỳ đáng sợ, cứ như thể muốn ăn tươi nuốt sống nàng tại chỗ vậy. Lúc này, nàng đột nhiên nhận thức ra một vấn đề nghiêm trọng khác, cả thân người Tư Mã Lạc đang đè nặng lên người nàng.

Tư thế lúc này thực… khiến người khác liên tưởng đến những vấn đề linh tinh.

Ngài muốn áp bức nàng… Quả nhiên, ngay giây sau, một nụ hôn bá đạo hạ xuống.

“Đây là do nàng tự chuốc. Làm bằng hữu cũng được, nhưng trước hết nàng hãy làm người phụ nữ của ta một lần. Còn nữa… rốt cuộc nàng là ai?” Trong lúc đưa lời chất vấn, bàn tay to lớn của ngài quét nhẹ qua, phần y phục trên vai nàng tuột xuống.

“Chuyện này… ưm… a…” Ngài không cho nàng cơ hội được nói, thi thoảng miệng nàng vang lên những tiếng rên yểu điệu. Nụ hôn mang tính trừng phạt dần chuyển thành ngược đãi bằng một cái cắn nhẹ. Sau đó nụ hôn di chuyên từ bờ môi đỏ thắm, đến chiếc cằm xinh, phần cổ trắng nõn, xương quai xanh hoàn mỹ, dịu dàng, quyến luyến mãi không thôi.

Rồi nụ hôn tiếp tục lan xuống và dừng lại trước đôi gò bồng của nàng… Dường như sợ nàng vùng vẫy, trước khi ra tay, Tư Mã Lạc nắm chặt đôi tay ngọc ngà của nàng, bàn tay còn lại bắt đầu không ngừng du lãng trên cơ thể nàng. Ban đầu còn cách một lớp y phục, sau đó, ngài liền thuận tay lùa vào trong, dụng sức không nhẹ chút nào.

“Này! Chớ làm loạn. Sáng ngày ra để người ta thấy không hay đâu.” Nàng vùng vẫy nhưng rất nhanh, cả người nàng trở nên mềm nhũn không còn chút sức lực. Có chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

Còn bàn tay ngài vẫn không ngừng chu du khắp cơ thể nàng…

Lúc này, Thẩm Tố Nhi đã không còn tâm trạng vui đùa, chỉ là phản ứng cơ thể có phần kỳ lạ. Không ngờ lại còn phản ứng lại. Mẹ kiếp! Nàng có quá thô thiển không? Người đàn ông nào cũng chịu hay sao chứ? “Này! Nói mau… rốt cuộc ngài đã làm gì cơ thể ta thế? Hạ thuốc hay điểm huyệt?”

Tư Mã Lạc dừng lại, ngẩng đầu khỏi ngực Thẩm Tố Nhi, hỏi nàng một câu đầy tà niệm “Chỉ là ấn chặt vào huyệt đạo ở cổ tay… bé ngoan ạ.” Muốn trốn? Muốn vùng vẫy? Đừng hòng! Ban đầu ngài chỉ muốn dọa nàng một chút… ai ngờ bản thân lại không thể cưỡng nổi, máu huyết toàn thân rừng rực, trong đầu liên hồi vang lên ước vọng muốn có được nàng.

Đột nhiên…

Cộc cộc cộc! Ngoài cửa truyền lại tiếng gõ.

“Mau dậy thôi! Thẩm Tố Nhi! Mặt trời đã ở trên ngọn sào rồi.” Nghe giọng rõ ràng yểu điệu, nhưng lại pha vài phần cứng rắn.

Thẩm Tố Nhi rốt cuộc đã gặp được cứu tinh, thét lên “Ta… ừm…” Môi nàng lần nữa bị gã đàn ông bá đạo trước mặt chặn lại bằng một nụ hôn. Chết ngất! Bỗng đôi mắt nàng mở lớn đầy kinh ngạc, giọng ngài khẽ vang “Trẫm sẽ thử cho nàng được tự do…”

Tiếu Linh Lung đứng bên ngoài khẽ cau chặt hai đầu mày, giọng Thẩm Tố Nhi dường như không ổn lắm. Nàng đưa tay đẩy cửa, không ngờ cửa lại được khóa từ bên trong. Chẳng để tâm quá nhiều, nàng khẽ vận nội công, cánh cửa tức thì bật tung. Tiếu Linh Lung vội vã tiến lại trước giường, chỉ thấy Thẩm Tố Nhi nằm gọn trong chăn, nửa khuôn mặt lộ ra ngoài, đôi mắt đen láy, hai má ửng hồng, vô cùng xinh đẹp.

Tiếu Linh Lung chẳng có tâm trạng thưởng thức, đưa mắt cảnh giác nhìn khắp căn phòng một lượt, có điều không phát hiện ra ai cả. Chỉ có điều lạ là, không hiểu sao cửa sổ lại mở tung, không khí lạnh giá từ bên ngoài tràn vào, trời đang không ngừng đổ tuyết…

Trong làn mưa tuyết, một thân hình tiêu diêu dần hạ xuống trước cửa phủ tướng quân.

Cùng lúc đó, trong một con ngõ lạnh giá, vắng vẻ, có một người ăn vận giống hệt ngài đang đứng. Cho dù là y phục, thân hình, hay bất cứ đặc điểm gì trên cơ thể đều không thể tìm ra điểm khác biệt.

Một trong hai người là Tư Mã Lạc.

“Sao ngươi lại có hứng thú giả dạng thành ta hả?”

“Không phải ngươi cũng từng cải trang thành ta để nhập cung sao” Lần này coi như hòa.

“Thì ra ngươi


XtGem Forum catalog