
Thẩm Tố Nhi run rẩy đưa đôi tay bé nhỏ vòng qua cổ ngài, đầu nàng rúc tìm một vị trí thoải mái trước ngực ngài.
“Hoàng thượng, liệu ngài có giết ta không?” Khi hỏi những lời này, trái tim nàng thoáng run rẩy. Lúc này, nàng cũng đồng thời nhận ra, trước mặt Mộ Dung Cảnh, nàng yếu đuối mà vô dụng đến độ nào. Nàng chỉ muốn tựa vào ngài, tựa sát vào ngài mà thôi, cho dù thực tâm nàng có phần sợ hãi. Trái tim yếu mềm, nhạy cảm, cũng trở nên đa nghi, bất an… Đây là nỗi sợ hãi xuất phát từ nơi sâu thẳm nhất trong trái tim nàng, không lớp nguỵ trang giả tạo, cũng không có bất cứ phòng tuyến nào để ẩn nấp.
“Ngài nói đi… liệu ngài có giết ta không?” Nước mắt không khống chế được bỗng tuôn trào. Nàng áp sát khuôn mặt vào lồng ngực Mộ Dung Cảnh, cố gắng để không bật ra thành tiếng.
Mộ Dung Cảnh lặng người, đôi mắt hiện rõ vẻ áy náy. Ngài cúi đầu hôn nhẹ lên trán, lông mày, hàng mi, đôi mắt xinh đẹp của nàng. Những nụ hôn khiến người ta an tâm, vừa dịu dàng vừa nồng thắm: “Đừng sợ… là trẫm không tốt, sau này sẽ không như thế nữa…” Dường như trong mơ màng, mê man, đôi môi ngài đã chuyển sang bên má, rồi cắn yêu phần vành tai mẫn cảm của nàng, thân người nàng khẽ rung, sức lực toàn thân dường như mất hết, bất giác thốt ra tiếng rên. Tiếng rên động hồn đó tức thì khiến Mộ Dung Cảnh rạo rực.
Ngay lúc sau, cánh môi mềm mại của ngài đã chiếm trọn bờ môi hồng thắm của nàng.
Ánh trăng mơ màng, mờ ảo rọi chiếu muôn nơi. Bóng dáng hai người càng lúc càng đan chặt, càng lúc càng thêm nồng nhiệt.
Chiếc áo bông choàng bên ngoài thân nàng rơi xuống, phần y phục bị xé rách lộ ra, cả thân trên trần trụi, đôi mắt say đắm ánh lên sắc màu mê man. Bàn tay bé nhỏ mềm mại đưa sâu vào phần y phục trước ngực của Mộ Dung Cảnh.
Mộ Dung Cảnh tóm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, “Tố Nhi, nơi này là xe ngựa, đừng làm bậy.” Bởi lẽ cứ tiếp tục thế này, ngài lo bản thân sẽ không kìm nén được.
Thẩm Tố Nhi ngưng lại, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Do dự một hồi, nàng lại ghé sát vào thân hình rắn chắc của ngài, chủ động hôn lên môi ngài, sau đó lại di chuyển xuống phần xương quai xanh như được điêu khắc tinh tế, khiêu khích và chọc ghẹo. Bàn tay mềm mại tiếp tục tiến sâu vào bên trong lớp y phục của Mộ Dung Cảnh.
Ánh mắt Mộ Dung Cảnh âm thầm, nhuốm lên chút dục vọng, hơi thở cũng càng lúc càng thêm nặng nề, vội tóm chặt lấy bàn tay đang tác quái của nàng nói: “Tố Nhi…”
Rất lâu, Thẩm Tố Nhi dường như đã tức giận. Nàng cắn mạnh lên môi ngài, khiến ngài đau đớn, sau đó nàng lại vội vã lách chiếc lưỡi tinh ranh vào bên trong, nhẹ nhàng thăm dò, đùa nghịch, càng lúc càng thêm khiêu khích, càng lúc càng thêm động hồn.
Hôn thôi mà, nàng tức giận đưa lời cảnh cáo: “Mộ Dung Cảnh, ta cần ngài. Không được phản kháng! Nếu không ta sẽ vứt ngài ra khỏi xe ngựa.”
Mộ Dung Cảnh ngạc nhiên một lúc lâu, khoé miệng khẽ co giật, trong lòng dâng trào cảm giác vui vẻ lạ thường. Trước giờ, chưa có người phụ nữ nào dám nói với ngài như vậy, lại càng chưa có ai khiến ngài muốn chiếm lĩnh trọn vẹn ngay tức khắc như nàng.
Rất nhanh, ngài chuyển từ thế bị động sang chủ động, ra sức lấy lòng nàng. Bên ngoài xe ngựa, bóng cây lay động, gió nhẹ thổi qua. Trong xe ngựa, xuân sắc vô biên.
Chương 18: Thiếu Niên Tuấn Mỹ Đang Nguy Cấp
Phía đông, vầng mặt trời dần nhô cao, thi thoảng lại nghe thấy tiếng gà gáy râm ran phá vỡ sự im lặng.
Lúc Thẩm Tố Nhi tỉnh lại, nàng thấy mình đã ở trong một căn phòng giản dị, nhìn căn phòng rộng rãi, nàng bỗng thấy trống trải vô cùng. Bên mép giường có đặt một bộ y phục sạch sẽ, sau khi mặc lên, nàng nhẹ bước ra ngoài.
Bên ngoài là một đình viện cũ kĩ, cỏ dại mọc khắp nơi, đoan chắc là chỗ do Mộ Dung Cảnh tìm trong gấp gáp. Vừa định bước ra khỏi đình viện, một giọng nói bình thản vọng từ phía sau hòn giả sơn “Nàng muốn đi đâu?”
Thẩm Tố Nhi lặng người, căng thẳng nắm chặt hai bàn tay, không dám động đậy, cũng không dám quay đầu. Nàng tự nhắc bản thân không được phép lưu luyến, có được đêm qua đã là quá đủ rồi, nó chính là ân huệ mà ông trời ban cho, là giấc mộng xa xỉ mà nàng từng mong ước. Trước kia, nàng đã nói sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngài nữa, cũng đã giao ước là… không bao giờ gặp lại.
“Hoàng thượng, xin lỗi, tối hôm qua, ta… đã thất lễ rồi. Ta sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Xin ngài hãy bảo trọng.” Nàng vội vã rời đi, nhưng mới đi được vài bước, đã cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ, cường liệt từ phía sau ập tới, tiếp đó, cả người bỗng nhẹ bẫng, ngã thẳng vào vòng tay của Mộ Dung Cảnh.
Đến bậc thềm trước nhà, Mộ Dung Cảnh im lặng ngồi xuống, để nàng ngồi trên đùi mình. Hai người cứ im lặng ngồi như vậy, mãi mà chẳng ai mở lời.
“Hoàng thượng…”
“Hơn một năm nay nàng đã đi đâu, làm gì?”
“Đi… đi làm quan…” Nàng thận trọng đáp, sau đó kể qua cho ngài nghe chuyện nàng làm quan tại thị trấn Đào Hoa, khuôn mặt cúi gằm. Không hiểu sao trước mặt ngài, nàng lại luôn bé nhỏ đến vậy.
Mộ Dung Cảnh càng ôm nàng chặt hơn. Năm ngoái, sau khi ngài lấy cắp Tuyết Liên tại Linh Vân sơn trang, khi quay lại khách điếm tìm nàng, không ngờ