
iệm nặng nề ngài đang gánh trên vai.
Ngoài việc ôm chặt ngài, nàng chẳng biết phải an ủi thế nào nữa.
Đôi mắt của Mộ Dung Cảnh loang loáng nước, lớp nguỵ trang bao năm dần sụp đổ từng chút từng chút một, mỗi khi đối diện với nàng. Nàng có thể cảm nhận được không? Có cảm nhận được những mệt mỏi và đau đớn trong tim ngài? Rốt cuộc đã có người thấu hiểu được ngài rồi sao? Ngài không còn phải một mình đơn độc nữa…
Đêm khuya.
Thẩm Tố Nhi đã ngủ từ lúc nào.
Mộ Dung Cảnh bước ra khỏi phòng, đứng trên bậc thềm, nhìn sang một góc sân rồi nói: “Mau ra đây.”
Lúc này, một bóng người xuất hiện, quỳ dưới mặt đất, là Trần Thủ.
“Chuyện đó thế nào rồi?”
“Hồi bẩm hoàng thượng, vi thần đã bí mật gặp Vân trang chủ một chuyến, ngài ấy vẫn phủ nhận sự tồn tại của Tuyết Liên ngàn năm. Cho dù là phái đại quân san bằng sơn trang, tắm máu khắp nơi cũng vô dụng…” Trần Thủ không dám nhìn thẳng vào Mộ Dung Cảnh, cúi đầu nói.
“Nói dối, rõ ràng có Tuyết Liên ngàn năm.” Nếu đó chỉ là lời đồn thổi ngài sẽ không tin, nhưng thông tin này do Thôi thần y nói, chắc chắn là tin tưởng được. Đã bao lâu rồi, Linh Vân sơn trang vẫn không chịu nhượng bộ, cho dù họ đưa ra điều kiện trao đổi cũng quyết chưa từng đồng ý, thậm chí đến điều kiện cũng chẳng hề nói ra.
“Hoàng thượng, có một chuyện vi thần muốn nói.”
“Chuyện gì?”
“Khi ở đó… lúc ra khỏi Linh Vân sơn trang, vi thần có gặp một người…”
“…”
Sáng sớm hôm sau.
Thẩm Tố Nhi hốt hoảng tỉnh dậy thì thấy một Mộ Dung Cảnh hoàn toàn khác xuất hiện trước mắt mình. Bao nhiêu lạnh lùng ở ngài đã tan biến không để lại chút tăm tích. Nhớ lại mọi chuyện, đột nhiên, nàng lại cảm thấy kinh hãi trước sự yêu chiều đột ngột này. Người đàn ông cao ngạo đó đã thuận ý mở lòng với nàng? Nếu quả thực là vậy, nàng nên thế nào đây? Hồi đáp lại ngài? Có đủ… dũng khí mà hồi đáp lại không?
“Hoàng… hoàng thượng?”
“Nàng tỉnh rồi sao? Muốn ăn chưa, trước giờ ta chẳng bao giờ làm những điều thế này cho người khác.” Ngài nghiêm mặt nói, có điều ánh mắt tràn ngập yêu thương, sủng ái.
“Phụt…” Nàng bật cười, bao nhiêu do dự khi nãy đã hoàn toàn biến mất.
Sau khi tắm rửa, ngồi trước bàn, nàng từ từ ăn, trong lòng dâng trào cảm giác ngọt ngào. Có lúc, tình cảm kì diệu và lạ thường như thế đấy.
Mộ Dung Cảnh mỉm cười lấy ngón tay gạt thức ăn dính trên miệng cho nàng nói: “Sáng mai, chúng ta sẽ hồi kinh.”
“Chúng ta? Ta… ta?” Thẩm Tố Nhi do dự.
“Ừm. Lẽ nào nàng lại muốn bỏ đi?”
“Thế nhưng, trước đó chúng ta đã giao hẹn…” Không bao giờ gặp lại!
“Hãy quên hết những lời đó đi.”
“…” Thực sự có thể sao? Thẩm Tố Nhi không dám tin vào tai mình, trong lòng bỗng có vài phần cảm khái. Chỉ là nàng và ngài liệu có kết quả gì không? Thế nhưng, lúc này nàng không muốn nghĩ đến tương lai. Bởi lẽ tương lai chẳng thể nào đoán định.
Trần Thủ mặt mày nghiêm nghị đứng bên ngoài cửa, tỏ ý không dám làm phiền. Buổi trưa, Mộ Dung Cảnh nói có chút việc nên ra ngoài trước, đến tối sẽ quay về.
Thẩm Tố Nhi nghe vậy không tiện hỏi, chỉ mỉm cười tiễn ngài đi, khoảnh khắc ngài định rời bước chân, nàng nói: “Ta sẽ đợi ngài.” Thanh âm rất khẽ, lại có chút nhu tình.
“Nàng mệt thì ngủ đi, không cần phải đợi ta.” Mộ Dung Cảnh hôn nhẹ lên trán nàng, lúc quay người không quên dặn dò Trần Thủ: “Hãy bảo vệ an toàn cho nương nương.”
“Hoàng thượng…” Trần Thủ định nói gì đó nhưng khi bắt gặp đôi mắt sắc lạnh của Mộ Dung Cảnh, bao lời muốn nói bỗng trôi sạch, cúi đầu đứng lặng sang một bên.
Thẩm Tố Nhi nhìn theo bóng dáng dần khuất, trong lòng đột nhiên bùng lên cảm giác lo lắng.
“Trần đại nhân, người có thể nói cho ta biết, hoàng thượng đang đi đâu không?”
“Nương nương, xin thứ tội ti chức không thể nhiều lời.”
Thẩm Tố Nhi ngẫm nghĩ một hồi, sau đó lại nói thêm: “Ừm, vậy coi như vừa rồi ta chưa hỏi. Chỉ là… chuyến đi này của hoàng thượng có nguy hiểm không?”
Trần Thủ im lặng, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng.
Nàng vốn định dò thám thêm, thấy phản ứng của Trần Thủ, trái tim tức thì thắt chặt: “Trần Thủ.”
“Dạ có ti chức.”
“An nguy của hoàng thượng quan trọng, hay là tính mạng của ta quan trọng hơn?” Nàng lạnh lùng đưa lời chất vấn.
“Hoàng hậu nương nương, điều này…”
“Phải trả lời thành thật.”
“Là… là hoàng thượng…” Trần Thủ cúi đầu đáp nhưng nếu lúc này chàng rời đi, coi như là kháng chỉ.
“Vậy thì ngài còn do dự điều gì? Lấy đại cục làm trọng, lấy thiên hạ làm trọng, đặt tính mạng của hoàng thượng lên vị trí hàng đầu. Đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm, nếu mệnh lệnh đưa ra quá đỗi ngang ngược, ngài có thể không nghe theo. Hoàng thượng cũng là con người, cũng có những lúc phạm sai lầm, thân là thần tử phải nỗ lực hết mình để tránh sai sót. Nếu ngài không thể đặt an nguy của hoàng thượng lên hàng đầu, không thể bảo toàn được tính mạng của ngài ấy, vậy thì ngài sẽ có tội với lê dân bách tính toàn thiên hạ, cũng có tội với liệt tổ liệt tông…”
Trần Thủ đang vô cùng mâu thuẫn, nghe vậy liền quỳ rạp xuống, dập đầu ba cái cung kính đáp: “Vi thần tuân mệnh. Nương nương, xin người tuyệt đối không được tuỳ tiện ra ngoài, nhất định phải ở tro