
vương không được đẹp cho lắm…”
Thẩm Tố Nhi nhẹ mỉm cười, tiếp tục chìm trong im lặng.
Rất lâu sau, hai người vẫn không nói thêm gì. Thật kì lạ, ngài đường đường là một vương gia, tại sao lại nhàn rỗi vậy chứ? Nhân tâm, thực sự khó đoán.
Hoàng Phủ Khuynh Thành nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, lại lặng nhìn Thẩm Tố Nhi một hồi, trong mắt thoáng hiện lên chút áy náy, chậm rãi nói: “Hôm nay tới đây, cũng vì được người khác nhờ vả… trước tiên ta phải thành thật nói lời xin lỗi, nếu nàng định báo thù, vậy hãy đi tìm Tư Mã Lạc.”
Thẩm Tố Nhi nghe vậy kinh ngạc, không khỏi chớp mắt liên hồi.
Xin lỗi? Tư Mã Lạc? Nói vậy là ý gì chứ?
Ngay giây sau, Hoàng Phủ Khuynh Thành đột nhiên vung tay, điểm vào huyệt ngủ trên người nàng.
Khoảnh khắc ngất đi, nàng chẳng thể đoán được dụng ý của Hoàng Phủ Khuynh Thành.
Hoàng Phủ Khuynh Thành rất nhanh, vội bế Thẩm Tố Nhi lên, khẽ nói: “Mạo phạm rồi, xin thứ tội.” Thế gian lắm chuyện khó lường, ngài vốn cho rằng đã đắc thủ, thế nhưng không ngờ vừa bước ra khỏi cửa, sau gáy liền bị ai đó đập mạnh một quyền, trước mắt tối đen, ngất lịm. Người phụ nữ trong tay tự nhiên cũng rơi vào tay một người khác…
Một canh giờ sau, trên đỉnh núi phía sau Linh Vân sơn trang.
Mặt trời đã lặn về tây, ánh nắng yếu ớt sau cùng dần tắt nhưng vẫn nhuốm đỏ cả bầu trời xa xa.
Cả thiên địa chìm trong không khí im lặng, hoà bình.
Mộ Dung Cảnh đã tới. Phong độ ngời ngời, bước đi dưới ánh hoàng hôn như người từ trên trời hạ xuống, gió nhẹ thổi qua, mái tóc ngài tung bay, tuấn lãng mà thanh ngạo. Vẻ mặt lạnh lùng, ngài che giấu đi mọi sầu muộn trong lòng, đứng cách Hoàng Phủ Dịch ba trượng.
Hoàng Phủ Dịch lặng ngồi trên một phiến đá lớn, cúi đầu nhìn những áng mây bay qua, và cả đáy cốc vạn trượng không thấy đáy. Cậu quay người, gần như cùng lúc, trên khuôn mặt trẻ thơ non nớt xuất hiện những nét già dặn. Mái tóc đen rối loạn, ánh lên mấy phần buồn bã, mấy phần tiều tuỵ. Y phục sang trọng trên người nhuốm màu phong sương.
Hai người đứng đó, lặng lẽ nhìn nhau.
“Đã có quyết định chưa?” Hoàng Phủ Dịch lạnh lùng hỏi.
Trước đó, Hoàng Phủ Dịch đã nhờ Trần Thủ chuyển cho Mộ Dung Cảnh hai lựa chọn.
Một là Tuyết Liên ngàn năm, hai là Thẩm Tố Nhi. Hai thứ đó chỉ được phép chọn một, tuyệt đối không thể có cả hai.
Trong thiên hạ này, chỉ có Hoàng Phủ Dịch có Tuyết Liên ngàn năm. Nếu bắt Mộ Dung Cảnh phải lựa chọn, căn bản chẳng thể quyết định. Hoàng Phủ Dịch còn nghĩ, có lẽ Mộ Dung Cảnh sẽ lựa chọn lấy Tuyết Liên ngàn năm. Bởi tính mạng của Sơ Tuyết hiện đáng lo hơn.
Lúc này, Mộ Dung Cảnh bình thản nói “Tuyết Liên, trẫm cần. Người, trẫm cũng cần.”
Hoàng Phủ Dịch lặng người, lạnh lùng nói: “Mộ Dung Cảnh, hình như ngài vẫn chưa hiểu ra.”
“Không cần phải lựa chọn, trẫm cần cả hai.” Mộ Dung Cảnh quả quyết đáp lời, khí thế lạnh lùng khiến nhiệt độ xung quanh cũng hạ thấp vài phần. Sau đó ngài chậm rãi lấy một thứ từ trong người ra, ngón tay khẽ bung, dưới sợ dây hồng treo ở ngón giữa, một miếng ngọc bội rơi xuống, lắc lư giữa không trung. Mộ Dung Cảnh lạnh lùng nói: “Dùng hắn đổi lại, thế nào?” Nếu không có chuẩn bị, ngài sao có thể tay không tới đây được?
Mộ Dung Cảnh khẽ động ngón tay, miếng ngọc bội bay thẳng về phía Hoàng Phủ Dịch. Sau khi định thần, đôi mày Hoàng Phủ Dịch cau lại, miếng ngọc đang nằm trong tay tượng trưng cho thân phận của Hoàng Phủ Khuynh Thành.
“Đại hoàng tử điện hạ hiện đang nhận sự đón tiếp thịnh tình của Bắc Uyển chúng ta.” Mộ Dung Cảnh ngạo nghễ đưa lời uy hiếp.
Hoàng Phủ Dịch thoáng nheo mắt, nhìn chăm chăm về phía Mộ Dung Cảnh. Hoàng đế Bắc Uyển mười lăm tuổi đã đăng cơ, biết một giang sơn đang lung lay sắp đổ trở nên vững chãi, quy củ. Chỉ riêng điểm này, không thể không thừa nhận năng lực của ngài. Hoàng Phủ Dịch cong miệng nhẹ cười, đưa lời mỉa mai “Ngài đã lấy nhầm con tin rồi, sự sống chết của hắn thì liên quan gì đến ta?”
Mộ Dung Cảnh với chất giọng đầy tà niệm đáp: “Vậy cái này thì sao…” Bàn tay ngài một lần nữa khẽ động, lại cầm thêm một chiếc trâm cài tóc đơn giản, cũ kĩ.
Ánh mắt Hoàng Phủ Dịch đột ngột trở nên kinh hãi, nhưng vẫn bình tĩnh đưa lời chế nhạo “Ta thực sự đã đánh giá thấp ngài, ông ngoại ta sao rồi?”
“Tạm thời an toàn.” Mộ Dung Cảnh nhẹ tiến lên một bước, gió thổi y phục ngài tung bay “Ngươi có biết Bắc Uyển bình giá thế nào về trẫm không? Lạnh lùng, vô tình. Hôm nay để đạt mục đích, cho dù phải tắm máu cả Linh Vân sơn trang cũng chẳng phải chuyện gì to tát? Tiêu diệt toàn bộ gia tộc nhà ngươi thì đã sao? Hơn nữa, mọi chuyện đều là danh chính ngôn thuận.”
“Danh chính ngôn thuận?” Hoàng Phủ Dịch nắm chặt bàn tay nhỏ lại, đôi mắt đen láy tràn đầy phẫn nộ.
Mộ Dung Cảnh ung dung cất chiếc trâm đi, tuỳ ý buông một câu: “Linh Vân sơn trang câu kết lân bang, mưu đồ bất chính, tội danh này đã đủ lớn chưa?”
“Ngài… không ngờ lại đi ngược với đạo nghĩa giang hồ?”
“Không, trẫm là hoàng đế, giang hồ là cái quái gì chứ?” Giang hồ là cái quái gì? Khẩu khí lớn thật! Thế nhưng lại khiến người ta cảm thấy là chuyện đương nhiên, ngày nay, cả thiên hạ Bắc Uyển đã thu