Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Tác giả: Phạm Khuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326920

Bình chọn: 7.00/10/692 lượt.

g còn, đành phải tìm cách khác thôi.” Mộ Dung Cảnh nói rồi ôm chặt nàng hơn, thân người ngài khẽ run, hình như bao nhiêu dằn vặt dồn nén đã lâu, sau cùng khẽ nói “Sơ Tuyết đã hôn mê bất tỉnh rồi…”

Lúc này, Mộ Dung Cảnh thực sự cảm thấy quá mệt mỏi.

“Tố Nhi, Sơ Tuyết ngã bệnh, mẫu hậu cũng…” Mộ Dung Cảnh khẽ nghẹn lời, giọng nói trầm ồm lạc dần đi, giống như đang phải gồng mình để bản thân không thể suy sụp. Chỉ cần là con người, cho dù ngài có cường mạnh đến đâu, lãnh đạm đến thế nào, cũng sẽ có khoảnh khắc cảm thấy yếu mềm muốn được bật khóc thành tiếng. Thế nhưng từ rất lâu rồi, bao nhiêu khổ sở ngài đều giấu trong lòng, có lẽ bởi ngài chưa tìm được bờ vai để có thể dựa vào mà khóc.

Thanh cao mà lãnh đạm, đó chỉ là vẻ ngoài để mọi người nhìn thấy.

Nàng nhẹ nhàng hôn lên giọt lệ nhạt nhoà ở cuối đuôi mắt ngài, bất cứ lời an ủi nào cũng chẳng thể bì với nụ hôn dịu dàng này.

Sáng sớm hôm sau, Mộ Dung Cảnh quyết định quay về kinh. Lúc họ lên xe ngựa thì Vân trang chủ đích thân tới, mỉm cười hoà nhã tiễn đưa thánh giá, thể hiện hết mình sự chân thành của một người chủ nhà, lại còn đặc biệt tặng một món lễ vật. Nghe nói, phần lễ vật này do Hoàng Phủ Dịch tặng, một hộp hàn ngọc được phong kín tinh tế, chạm tay vào cảm thấy rất lạnh.

Mộ Dung Cảnh vốn định từ chối, khi Vân trang chủ khẽ thì thầm bên tai ngài vài câu, Mộ Dung Cảnh thoáng sững sờ sau đó liền nhận lấy.

Suốt dọc đường, Mộ Dung Cảnh luôn ôm hộp hàn ngọc đó trên tay, thái độ vô cùng kích động.

Thẩm Tố Nhi lo lắng nhẹ vỗ lên tay ngài, dịu dàng nói “Hoàng thượng, ngài…”

Mộ Dung Cảnh xúc động, đưa tay kéo Thẩm Tố Nhi vào lòng, bàn tay kia vẫn nắm chặt chiếc hộp hàn ngọc, cố sức giữ bình tĩnh, che đi sự kích động trong lòng. “Sơ Tuyết có lẽ sẽ tránh được kiếp nạn này.”

“Có thật không?”

“Ừm…”

“Chiếc hộp đó đựng gì thế”

“Lá và cành của… Tuyết Liên ngàn năm. Nghe Vân trang chủ nói, cũng có dược tính cứu người, tuy rằng không thể so với Tuyết Liên ngàn năm, nhưng cũng là vật báu khó tìm.” Mộ Dung Cảnh giải thích “Đưa những thứ này cho Thôi thần y, khẳng định sẽ có cách cứu Sơ Tuyết.”

Giữa lúc tuyệt vọng, đột nhiên lại thấy một tia hi vọng, cho dù tia hi vọng đó rất nhỏ, song nó cũng được phóng đại lên rất nhiều, cứu vớt những linh hồn đang bế tắc.

Vậy là bọn họ ngày đêm lên đường, thần tốc quay về kinh.

Đường thuỷ, đường bộ, đường nào nhanh hơn thì đi đường đó, cuối cùng cũng về sớm hơn mấy ngày so với dự kiến. Lúc đặt chân vào kinh thành, hít thở bầu không khí nơi đây, Thẩm Tố Nhi đặc biệt cảm khái. Nàng vốn tưởng cả cuộc đời sẽ không bao giờ có thể xuất hiện tại đây, chỉ là vận mệnh trêu ngươi, vòng vo một hồi cũng không thoát khỏi chốn cũ.

Mộ Dung Cảnh nắm chặt tay Thẩm Tố Nhi, đưa nàng vào cung.

Lúc Lưu tổng quản ra nghênh tiếp, nhìn thấy Thẩm Tố Nhi cũng không khỏi lặng người, sau đó liền cung kính hành đại lễ tiếp kiến hoàng hậu.

“Thôi thần y đang ở đâu?” Mộ Dung Cảnh vội hỏi.

“Hồi bẩm hoàng thượng, Thôi thần y đang ở dược phòng.”

Mộ Dung Cảnh biết Thẩm Tố Nhi muốn đi gặp Sơ Tuyết, liền dặn dò Lưu tổng quản đưa nàng tới Mai Viện. Còn mình đích thân đưa thuốc đến dược phòng cho Thôi thần y.

Thẩm Tố Nhi ngồi trên chiếc kiệu không đỉnh, được Lưu tổng quản dẫn đường đến thẳng Mai Viện. Tâm trạng lúc này của nàng vô cùng phức tạp, vốn định quay về cung Triều Phụng trước nhưng trong lòng lại gấp gáp muốn gặp Sơ Tuyết “Lưu công công, trong lúc bản cung không ở đây, hoàng cung có xảy ra chuyện gì không?”

“Có ạ! Thậm chí toàn là chuyện đại sự, Tam vương gia đổ bệnh, sức khoẻ của thái hậu nương nương cũng vì thế mà kém hẳn đi.”

“Vậy còn chuyện nhỏ nhặt nào khác không?” Thẩm Tố Nhi tự biết nói chuyện với những người đã ở trong cung nhiều năm, phải hỏi thật cặn kẽ, nếu không sẽ bỏ sót rất nhiều chuyện đặc sắc.

“Chuyện nhỏ, đương nhiên là không ít ạ, phải xem xem nương nương muốn nghe chuyện thuộc lĩnh vực nào.”

“Những chuyện liên quan đến hoàng thượng, Tam vương gia và cả cung Triều Phụng nữa.”

“Cung Triều Phụng vẫn bình thường như mọi khi. Tất cả nô tài, cung nữ khi nương nương còn trong cung vẫn giữ nguyên như trước. Tất cả đều đang chờ người quay về. Những ai muốn xuất cung có thể xuất cung, muốn ở lại cung Triều Phụng thì cứ ở lại, kết quả đám nô tài đó đều vì nương nương, nhất loạt ở lại.”

Thẩm Tố Nhi nghe vậy cảm động vô cùng “Vậy còn hoàng thượng?”

“Hoàng thượng thường không ở trong cung.”

“Vậy Tam vương gia?”

Hỏi đến Sơ Tuyết, Lưu tổng quản có phần do dự, sau đó mới cung kính hồi đáp “Lát nữa, người gặp thì sẽ biết ngay thôi.”

Thẩm Tố Nhi biết dù muốn hỏi thêm cũng chẳng ích gì, liền chuyển hướng khác “Tam vương gia bắt đầu hôn mê bất tỉnh khi nào?”

“Bẩm nương nương, đã được ba tháng rồi!”

“Ngài mau nói qua tình trạng đi.”

“Ba tháng trước, Tam vương gia quay về từ bên ngoài, đột nhiên ngất ngay tại cửa cung, miệng còn thổ máu đen. May nhờ có Thôi thần y hết lòng cứu chữa, coi như giữ được tính mạng, nhưng từ đó nằm liệt giường, lúc tỉnh lúc mê, thi thoảng cũng có thể xuống giường đi lại. Sau đó bệnh tình càng lúc càng thêm n


XtGem Forum catalog