Old school Easter eggs.
Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Tác giả: Phạm Khuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326945

Bình chọn: 9.00/10/694 lượt.

c bị người khác ăn hiếp, ai sẽ vì ta mà ra tay che chở? Sơ Tuyết…”

“Sơ Tuyết… Tiểu Tam…”

“…”

“Ngươi đang làm cái gì thế? Ra ngoài.” Từ sau bỗng truyền đến giọng nói cực kỳ tức giận, là của thái hậu. Người xuất hiện trước tấm rèm châu, ánh mắt từ bi, nhân ái trước kia giờ đã không còn nữa. “Ngươi còn quay về đây làm gì? Cút đi! Cút ra ngoài. Tất cả đều do ngươi, đều do ngươi cả.”

“Con? Con…” Thẩm Tố Nhi nghe vậy không khỏi kinh ngạc và chấn động. Ngay lúc sau, nàng bị thái hậu kéo ra khỏi giường, đuổi khỏi phòng.

Ngồi bệt trên bậc thềm, nàng nhìn vào cánh cửa khép chặt kia, mãi hồi lâu vẫn không thoát khỏi sự kinh hãi, bàng hoàng.

Nhìn ánh mắt đó của thái hậu khiến nàng thấy bản thân như một kẻ tội đồ, hình như chính nàng… là kẻ đã gây ra mọi chuyện. Sơ Tuyết trở thành bộ dạng ngày nay cứ như thể là do nàng? Tại sao chứ? Rốt cuộc là vì sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Cảnh không nói, Lưu tổng quản cũng không nói, chẳng ai nói với nàng đã xảy ra chuyện gì và vì sao.

“Hoàng hậu nương nương, người mau đứng dậy đi. Mặt đất bẩn lắm, sẽ làm hỏng hết y phục của người.” Lưu tổng quản dứt lời, vội sai cung nữ đỡ Thẩm Tố Nhi đứng dậy.

Thẩm Tố Nhi vội gạt nước mắt, hỏi “Lưu công công, bản cung muốn biết chuyện của Tam vương gia.”

Lưu tổng quản cúi đầu, khẽ khom người rồi kính cẩn đáp “Về chuyện này… nương nương, lão nô cũng không rõ lắm, cho nên không dám to gan tự kể.”

Thẩm Tố Nhi cau chặt đôi mày, cũng không hỏi thêm nữa, cuối cùng lặng lẽ quay về cung Triều Phụng.

Trước cung Triều Phụng, có mấy người đang quỳ, kích động đến độ nước mắt đầm đìa.

Thẩm Tố Nhi lập tức bảo họ đứng dậy, rồi người trước kẻ sau tiến vào cung. Nàng đi rất chậm, nhìn ngắm tỉ mỉ từng góc nhỏ trong cung. Nơi đây chẳng có một chút thay đổi. Bước vào đại đường, nàng than dài một tiếng, từ từ ngồi vào vị trí chính điện. Tất cả đám người dưới đều đang lặng người đứng trước cửa lớn, ánh mắt mơ màng như thể không dám tin đây là sự thật, nước mắt theo đó lại tiếp tục trào ra.

“Các ngươi định thần lại đi, ai có thể dâng ly trà cho ta không? Khát nước quá!” Thẩm Tố Nhi dịu dàng nói, thế nhưng nàng không ngờ chỉ một câu nói đơn giản mà lại hiệu quả đến vậy.

“Dạ… dạ… oa.” Bọn họ ôm nhau khóc ỉ ổi, nước mắt tuôn ra chẳng khác nào trận đại hồng thuỷ, có khả năng nhấn chìm cả cung Triều Phụng.

“Là chủ nhân. Chủ nhân đã về rồi!”

“Đúng thế, đây không phải là mơ… Ngươi mau nhéo ta một cái thử xem.”

“Ây da! Hình như là nương nương thật.”

“Người quay về rồi!”

“Hu hu!”

“…”

Thẩm Tố Nhi nản lòng nhìn họ, đổi lại là lúc khác, chắc nàng sẽ vui đến mức bật cười, thế nhưng, bệnh tình Sơ Tuyết còn chưa có chuyển biến, lại thêm nhiều ngày bôn ba lao lực, toàn thân mệt mỏi, đừng nói là cười, cho dù nói một câu cũng cảm thấy rất tốn sức lực.

Nàng cùng đám người nói qua vài câu, sau đó về phòng nghỉ ngơi. Ngả người xuống giường, rất nhanh nàng chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại, trời đã chuyển hoàng hôn. Nghe bọn Tiểu Dung nói, hoàng thượng có ghé qua đây một lần, thấy nàng ngủ liền nhanh chóng rời đi.

Buổi tối, Thẩm Tố Nhi dặn ngự thiện phòng đặc biệt chuẩn bị, nói muốn ăn một bữa ngon lành cùng đám người dưới trong cung Triều Phụng, khiến họ cảm động đến mức nước mắt không ngừng tuôn. Nàng ngồi trước bàn ăn, mỉm cười chán nản “Đừng khóc nữa, người nào người nấy khóc sưng cả mắt lên rồi, trông như hột đào vậy, còn khóc nữa là sẽ luộc chín đấy.”

Nghe nàng nói vậy, mọi người không khỏi bật cười.

“Tất cả đều tại người hết, tại sao lại bỏ chúng em đi? Muốn trốn thì phải để bọn em cùng trốn chứ?” Tiểu Dung là người đầu tiên đưa lời oán trách.

Tiểu Xuân Nhi cũng theo đó mà phụ hoạ một câu “Đúng thế, tại sao người chẳng thương lượng lấy một câu đã vội vã rời đi thế?”

Thẩm Tố Nhi nhìn lướt đám người một lượt, giấu đi tâm trạng trầm trọng của bản thân. Hiếm khi mọi người vui thế này, nàng cũng không muốn để mọi người mất hứng. Chỉ có điều, người nào người nấy đều nhìn nàng bằng ánh mắt uất ức, oán thán, nàng cảm giác như thể bản thân đã mắc phải đại tội. “Ta cũng là muốn tốt cho các em thôi… nếu bị bắt lại, ta thì không sao, chứ các em… sẽ vô cùng nguy hiểm. À đúng rồi, hoàng thượng có làm khó các em không?”

“Không… không ạ…”

Lúc này, bọn họ người nào người nấy đưa lời kể khổ. Thậm chí người này tranh lời cướp ý của người kia.

Cứ người này một câu, người kia một câu, gần như đã kể lại hết toàn bộ những chuyện xảy ra trong hoàng cung cả năm nay. Một năm qua, hoàng thượng không cho bất cứ ai tới cung Triều Phụng quấy nhiễu. Nói đi nói lại, cuộc sống của tám người bọn họ khá là bình ổn, chỉ cần không bước chân ra khỏi cung Triều Phụng, sẽ không bị bất cứ cung nữ, thái giám cung nào bắt nạt.

Câu chuyện cứ như nước chảy tuôn ra không ngừng, vô tình lại nhắc đến Sơ Tuyết, Thẩm Tố Nhi nở nụ cười gượng gạo trong khi sắc mặt của đám người cũng đờ đẫn hẳn. Người nào người nấy ủ rũ, buồn rầu, vô cùng đau lòng, xót xa. Chuyện của Sơ Tuyết bọn họ cũng đã nghe nói.

“Những chuyện liên quan đến Tam vương gia, các em có thể kể lại cho ta nghe không?”

Thẩm Tố N