
g, ngài ấy sẽ dốc toàn lực giúp Sơ Tuyết tránh được kiếp nạn này.” Dứt lời, Mộ Dung Cảnh cúi đầu đặt lên trán nàng một nụ hôn.
Hành động dịu dàng hiếm có này khiến Thẩm Tố Nhi vô cùng cảm động, khoé mũi cay cay, đôi mắt đỏ hồng, nàng nhẹ nép chặt trước lồng ngực ngài.
Đêm đã khuya, Thẩm Tố Nhi dần chìm sâu vào giấc ngủ. Mộ Dung Cảnh đưa mắt nhìn người phụ nữ trong lòng, nhẹ nhàng vuốt lên hai má vẫn còn ửng đỏ, hằn rõ vết năm ngón tay, ánh mắt tột cùng phẫn nộ.
Nửa canh giờ sau, tại Lưu Tiên Uyển.
Trong phòng ngủ của Tuyết Phi, đèn đuốc sáng rực.
Mộ Dung Cảnh lạnh lùng đứng giữa phòng lớn, nhìn người phụ nữ trước đó còn hân hoan tiếp đón, giờ đã mặt ủ mày chau “Bàn tay nào đã đánh hoàng hậu?”
“Hoàng thượng…”
“Trẫm đang hỏi ngươi dùng bàn tay nào đánh hoàng hậu?” Ánh mắt ngài lạnh như băng.
Tuyết Phi lạnh run người, dũng khí khi nãy giờ đã mất hết “Tay… tay phải.”
“Người đâu, chặt tay phải.” Mộ Dung Cảnh tuyệt tình hạ lệnh.
“Hoàng thượng…” Tuyết Phi kinh hãi, ánh mắt bàng hoàng, không dám tin vào tai mình, nàng ta không ngờ hoàng thượng lại đối xử với mình như vậy. Đôi vai mềm run lên bần bật: “Hoàng… hoàng thượng, ngài không thể đối xử với thiếp như vậy được.”
“Gây chuyện thị phi, lại dám phạm thượng, có tội danh nào không thể đem ngươi ra trừng trị?… Đưa vào lãnh cung, cả đời không được phép rời khỏi nửa bước.”
Sắc mặt Tuyết Phi trắng nhợt, trong kinh hoàng, nàng cố gắng trấn tĩnh “Hoàng thượng, hai năm trước, lúc ngài lấy chiếc trâm vàng nạm ngọc đã từng nói, sẽ đối xử thật tốt với thiếp, nhưng chuyện hôm nay cho thấy ngài nói lời không giữ lời.”
Ánh mắt Mộ Dung Cảnh không hề có chút thương xót. Sơ Tuyết xuất cung là sự thật, ngất đi trước cửa cung cũng không phải chuyện giả, thế nhưng lí do Sơ Tuyết xuất cung ngài chưa từng nói cho ai biết, lại càng không để người khác biết việc ngài đi tìm Tố Nhi. Nếu ngài đã không nói, làm sao mẫu hậu biết được?
Việc Sơ Tuyết vì Tố Nhi coi nhẹ việc uống thuốc hoàn toàn là bịa đặt. Bởi khi ngất đi trước cửa cung, trên người Sơ Tuyết vẫn còn thuốc. Kết quả của ngày hôm nay hoàn toàn do bệnh tình Sơ Tuyết tái phát, thuốc trước kia đã dần mất tác dụng. Ngài vì lo mẫu hậu không chịu nổi sự thật nên chưa nói ra chân tướng sự việc, không ngờ lại để người ta gây chuyện thị phi.
Ngài muốn tìm ra kẻ đầu tiên phát tán lời đồn thất thiệt này. Khẽ “hừm” một tiếng, ngài quay lưng bước ra khỏi phòng, hoàn toàn không để tâm đến tiếng kêu thảm thiết truyền lại từ phía sau.
Mộ Dung Cảnh về cung Triều Phụng, lặng lẽ nằm xuống cạnh Thẩm Tố Nhi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngày mai, ngài sẽ đi gặp mẫu hậu, sẽ giải thích rõ ràng với người mọi chuyện.
Chương 19: Chính Biến Nhuốm Máu Cả Thành Hàm
Sáng sớm hôm sau, lúc Thẩm Tố Nhi tỉnh lại, Mộ Dung Cảnh không còn ở bên nàng nữa. Theo lời Tiểu Dung và Tiểu Xuân Nhi nói lại thì hôm nay ngài thượng triều sớm.
Dùng xong bữa sáng, việc đầu tiên Thẩm Tố Nhi muốn làm chính là đến Mai Viện thăm Sơ Tuyết, thế nhưng nàng sợ sẽ gặp thái hậu ở đó. Đứng trước căn lều nhỏ của Mai Viện, nàng đắn đo một hồi, đột nhiên thấy thái hậu đích thân ra ngoài mời mình vào trong. Sau mấy câu hàn huyên, người nói tất cả chỉ là hiểu lầm, cũng không còn để tâm đến chuyện trước đó rồi cùng nàng vào thăm Sơ Tuyết.
Hôm nay, Thôi thần y có đến một lần, mang theo thứ thuốc được sắc từ cành Tuyết Liên ngàn năm.
Thời gian dần trôi, cả tuần qua Thẩm Tố Nhi đều ở Mai Viện từ sáng sớm cho đến tối muộn. Trong khoảng thời gian này, ngày nào nàng cũng vội vội vàng vàng về cung Triều Phụng tắm táp, thay y phục, ăn vài món đơn giản, sau đó lại nhanh chóng trở lại Mai Viện.
Chỉ là, sắc mặt Thôi thần y càng ngày càng trầm trọng, cành và lá của Tuyết Liên ngàn năm đã dùng quá nửa, trong khi bệnh tình của Sơ Tuyết tuy không còn tăng thêm nhưng vẫn chẳng mấy khởi sắc.
Mai Viện càng lúc càng thêm buồn bã. Người nào người nấy mặt mày lo lắng, mệt mỏi.
Thẩm Tố Nhi quyết định ở lại Mai Viện để tiện bề chăm sóc cho Sơ Tuyết. Mỗi khi xung quanh không còn ai, nàng lại một mình lặng lẽ ngồi bên giường, đôi mắt long lanh đẫm lệ. Trong lòng trào dâng cảm giác đau đớn, xót xa.
“Sơ Tuyết, ngài phải sớm tỉnh lại nhé! Ta rất muốn nhìn thấy nụ cười của ngài, bởi lúc cười trông ngài vô cùng tuấn tú, lại thuần khiết và ấm áp…”. Nàng đưa tay lên vuốt nhẹ má Sơ Tuyết, lướt qua mái tóc đen trước trán của ngài. “Ngài gầy quá, đợi khi nào tỉnh dậy, phải ăn thật nhiều để bồi bổ mới được.”
Nàng nắm bàn tay nay chỉ còn da bọc xương của Sơ Tuyết, nước mắt từng giọt, từng giọt… chẳng kìm được mà rơi xuống.
“Ta thật quá vô dụng, Tiểu Tam. Rốt cuộc cũng chẳng thể làm được gì cho ngài cả… xin lỗi nhé… ngài nhất định phải khỏe lại mới được…” Thẩm Tố Nhi nghẹn ngào