
̣t.
Trong căn phòng nhỏ lúc này, mọi thứ đang cực kỳ hỗn loạn nhưng lại rất có trình tự.
Tư Mã Lạc mím môi, lạnh lùng quan sát mọi thứ diễn ra xung quanh.
Rất nhanh thái hậu được đưa về cung Thiên Thọ tịnh dưỡng, căn phòng chỉ còn lại Tư Mã Lạc và Thẩm Tố Nhi.
Thẩm Tố Nhi đứng lặng giữa phòng, nhìn Tư Mã Lạc bằng ánh mắt phức tạp “Đây chính là kết quả mà ngài muốn thấy?” Để xảy ra tình trạng này, nàng biết bản thân có một phần trách nhiệm. Rồi nàng đưa ánh mắt bi thương nhìn ra ngoài cửa sổ, đoan chắc người đứng bên ngoài cũng đang đau khổ như nàng.
Tư Mã Lạc vẫn tỏ ra bình thản, khóe miệng cong lên thành một nụ cười “Không chọc cho bà ta tức chết, đúng là chẳng thú vị gì cả…”
Bỗng một thân hình cao to bay vào từ cửa sổ, tốc độ thần sầu xuất hiện đưa năm ngón tay bóp chặt lấy cổ họng Tư Mã Lạc.
Lúc này, Mộ Dung Cảnh chỉ cần dùng thêm chút lực, Tư Mã Lạc chắc chắn sẽ chết ngay tức khắc.
Thế nhưng, Tư Mã Lạc không hề sợ hãi, miệng cười nhạo báng, bất cần lên tiếng “Muốn giết chết ta? Còn không mau động thủ. Không làm thì ngươi chỉ là hạng thất phu yếu đuối… khụ khụ…”
Gân xanh trên tay Mộ Dung Cảnh nổi lên chằng chịt, gia tăng thêm vài phần lực đạo, ánh mắt ngập tràn đau khổ và mâu thuẫn. Khuôn mặt Tư Mã Lạc dần chuyển sang màu xanh tím, hơi thở càng lúc càng khó khăn… Giết hay không giết giờ chỉ là một hành động rất đơn giản.
Thẩm Tố Nhi thấy vậy tiến lại gần, nắm chặt lấy bàn tay Mộ Dung Cảnh, dịu dàng đưa lời khuyên giải “Hoàng thượng, đừng làm chuyện dại dột. Cũng đừng làm chuyện khiến ngài phải hối hận.”
“Tố Nhi, lẽ nào trẫm không thể ngang ngược một lần sao?”
“Ngài phải bình tĩnh. Suy nghĩ cho thật kĩ, người chết là người may mắn nhất, bởi vì bản thân họ được giải thoát trong khi người sống là những người phải gánh chịu đau đớn. Hà tất phải khổ sở như vậy? Hơn nữa, không phải một mình ngài, còn có cả ta nữa…” Giọng nàng dường như có ma lực an ủi lòng người, tức thì khiến người nghe cảm thấy bình yên.
Mộ Dung Cảnh từ từ thả lỏng bàn tay, ôm chặt Thẩm Tố Nhi rồi lùi ra sau một bước, lạnh lùng nói “Tư Mã Lạc, cho dù ta là ca ca của ngươi thì cũng tuyệt đối không cho phép ngươi làm hại bất cứ người thân nào. Nếu tái phạm thêm lần nữa, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi dễ dàng như vậy đâu.”
Tư Mã Lạc lúc này đã hít thở lại bình thường, nhưng đôi mắt vẫn chưa lấy lại thần tình. Người chết đi là người được giải thoát, người sống ngược lại mới đau khổ… Ngài lặng người nhìn Thẩm Tố Nhi, tâm trạng ngài lúc này chẳng ai có thể hiểu nổi. Đột nhiên, ngài thi triển khinh công bay vụt ra ngoài cửa sổ. Cho dù chỉ là trong khoảnh khắc quay người, ánh mắt ngài vẫn cứ nhìn chăm chú về phía nàng.
Mộ Dung Cảnh vòng tay ôm chặt lấy Thẩm Tố Nhi và nàng cũng vậy, vòng tay ôm chặt ngài.
Bởi vì trái tim ngài đang rất lạnh, và nàng muốn truyền sang cho ngài chút hơi ấm…
“Tố Nhi, trẫm như vậy… có phải là sai không?”
“Không phải, ngài không hề sai. Bọn họ là người thân của ngài, rồi có một ngày họ sẽ thông cảm và yêu thương nhau như trước thôi.”
“Nàng sẽ luôn ở bên trẫm chứ?”
“Chỉ cần ngài không bảo ta rời khỏi, ta sẽ mãi mãi ở bên ngài.” Lúc này, nàng chợt hiểu ra một điều, tình cảm một khi đã sâu đậm, lời nói ra theo đó cũng tự nhiên như nước chảy mây trôi, cứ như thể trước nay đều như vậy.
Họ cứ đứng đó ôm chặt nhau, hai trái tim giao hòa làm một, mọi băng giá trong lòng cũng theo đó mà tan đi.
Mãi một lúc lâu sau, hai người truyền gọi cung nữ và thái giám bên ngoài vào, dặn dò họ chăm sóc Sơ Tuyết, rồi cùng nhau đi thẳng đến cung Thiên Thọ. Hai người vĩnh viễn không biết được rằng, vào khoảnh khắc hai người rời đi, khóe mắt Sơ Tuyết bỗng trào ra một giọt lệ tinh khiết, từ từ lăn xuống…
Cung Thiên Thọ.
Thôi thần y sau khi đích thân đến thăm khám, liền nói rằng thái hậu nộ khí công tâm, thổ số máu ứ trong người, ngược lại không hề lâm bệnh mà nhờ đó huyết mạch lưu thông, sức khỏe cũng đỡ hơn rất nhiều.
Thẩm Tố Nhi và Mộ Dung Cảnh nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm.
Đến lúc bình tĩnh lại, ánh mắt Mộ Dung Cảnh có phần phức tạp, trong khi Thẩm Tố Nhi lại tỏ ra hoài nghi. Phải chăng hai người họ đã hiểu lầm chuyện gì đó? Sự việc rõ ràng rất đơn giản, vậy tại sao người thông minh lại cứ muốn hành động phức tạp?
Vừa hay Trần Thủ vội vã tiến vào, thì thầm bẩm báo bên tai Mộ Dung Cảnh.
Mộ Dung Cảnh không khỏi kinh ngạc, sau đó dịu dàng nắ