
̀y…
“Hoàng huynh…”
Mộ Dung Cảnh vừa bước đến bên giường, nghe thấy tiếng Sơ Tuyết gọi, toàn thân không khỏi run lên, kích động đến mức khí huyết toàn thân bừng bừng.
“Sơ… Sơ Tuyết ? Đệ đang gọi ta…” Ngài vén rèm, quả nhiên thấy một đôi mắt sang trong như nước đang mỉm cười nhìn chăm chú về phía mình.
Mộ Dung Cảnh tột cùng vui sướng, không ngăn được kích động thét vọng ra ngoài cửa “Người đâu, mau mời Thôi thần y tới đây, lại phái người báo cho thái hậu và hoàng hậu một tin, nói rằng Tam vương gia đã tỉnh rồi…” Ngài nắm chặt lấy bàn tay gần guộc của Sơ Tuyết, dường như vẫn chưa tin vào sự thật này.
Một lúc sau, căn phòng nhỏ trở nên vô cùng náo nhiệt.
Thôi thần y bắt mạch cho Sơ Tuyết, sau đó bình tĩnh nói “Hồi phục rất tốt, có lẽ sẽ không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.” Lúc Thôi thần y rời đi còn đặc biệt dặn dò Sơ Tuyết nội trong ba ngày tới tuyệt đối không được uống bất cứ loại thuốc nào. Đối với Mộ Dung Cảnh và Thẩm Tố Nhi mà nói, chỉ cần Sơ Tuyết không gặp nguy hiểm tính mạng thì bất cứ việc gì cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Lúc này, ánh mắt Sơ Tuyết sáng lên, đôi môi khô cằn định nói điều gì đó, nhưng lại không thốt thành lời. Người nào người nấy ở trong trạng thái vui mừng đến mức kích động.
Hoàng cung u sầu ảm đạm bấy lâu, cuối cùng cũng đón được ánh nắng ấm áp của mùa hè.
Thời gian trôi nhanh, mới đó mà nửa tháng đã qua đi vội vã. Dưới sự chăm sóc tận tình của Thẩm Tố Nhi, Sơ Tuyết dần dần đã có thể xuống giường đi dạo.
Trong vườn mai, sáng sớm tinh khôi, mặt trời tỏ ánh nắng ấm áp.
Thiếu niên gầy guộc đứng đó như thể chỉ một trận gió nhẹ thoảng qua là bay đi vài trượng. Thẩm Tố Nhi đau lòng, cầm đồ ăn tới, chỉ chăm chú nhìn Sơ Tuyết ăn, cả câu nàng nói nhiều nhất chính là “Tiểu Tam, ngài phải ăn nhiều vào, ăn nhiều thì mới hồi phục nhanh được. Ngài gầy quá, trông chẳng đẹp chút nào.”
“Có phải người định ép ta ăn thành con heo không?” Sơ Tuyết đưa mắt nhìn bữa sáng được chất thành ngọn núi nhỏ trên bàn, cảm thấy có chút sầu muộn nhưng cũng đặc biệt ấm lòng.
“Đúng thế! Ha ha.” Tiếng cười lanh lảnh của nàng truyền đi rất xa, rất xa.
“Các con nói chuyện gì mà vui thế?” Giọng nói hiền từ của thái hậu đột ngột truyền lại.
Trong khi đó, Mộ Dung Cảnh mặt mày nghiêm nghị làm đứa con hiếu thảo đỡ thái hậu lại gần. Khi đưa mắt nhìn Thẩm Tố Nhi, vừa hay nàng cũng đang nhìn về phía ngài.
Khoảnh khắc bốn mắt giao thoa, cả hai cùng mỉm cười ngọt ngào.
“Mẫu hậu, sao hôm nay người lại tới đây vào lúc này?” Sơ Tuyết mỉm cười đặt chiếc đĩa trên tay xuống, vội vàng nghênh tiếp.
Thái hậu mỉm cười hiền từ “Có phải không muốn ăn nữa không? Phải nghe lời hoàng tẩu, ăn nhiều một chút mới được.”
Sơ Tuyết nghe vậy có phần bất lực, vờ đưa lời oán thán “Thảo nào mà hoàng tẩu lại đối xử với con như vậy, thì ra là có mẫu hậu đứng sau hậu thuẫn.”
Tiếp đó là những tiếng cười giòn giã mà hạnh phúc của mọi người.
Vườn mai tràn ngập hơi thở vui vẻ mà tươi tắn của cuộc sống. Người sống, còn hi vọng điều gì hơn nữa? Chẳng phải chính là những giây phút thế này thôi sao?
Mãi đến gần trưa, Sơ Tuyết phải nghỉ ngơi, thái hậu quay về cung Thiên Thọ mọi người mới giải tán.
Thẩm Tố Nhi và Mộ Dung Cảnh tay nắm tay chậm bước, hai bóng dáng thân thiết thực khiến vô số người ngưỡng mộ, ao ước.
“Tố Nhi, nàng đang nghĩ gì thế?” Mộ Dung Cảnh thấy nàng quá mức im lặng, hiếu kì không biết rốt cuộc trong đầu nàng đang suy nghĩ những gì.
Nàng ngước mắt nhìn lên, nghiêm túc đáp “Chúng ta nói chuyện nghiêm chỉnh nhé!”
“Chuyện gì thế?”
“Ngài có muốn ở cạnh bên ta không?”
“Phí lời.” Ngài quả quyết đáp.
“Vậy thì phải quy định rõ ràng, có được không?” Đối với chuyện tình cảm, nàng thực không được tự tin cho mấy.
“Quy định gì chứ?”
“Có ta rồi, ngài không được động đến bất kì người phụ nữ nào khác. Nếu ngài ngoại tình, thì cũng phải chấp nhận việc ta ngoại tình.”
“Nàng nói thêm lần nữa xem?” Đôi mắt Mộ Dung Cảnh nheo lại, truyền rõ tín hiệu nguy hiểm.
“Có ta rồi, ngài không được động đến bất cứ người phụ nữ nào khác? Làm sao hả?” Nàng không ý thức được trọng điểm vấn đề…
“Không phải câu ấy!”
“Nếu ngài ngoại tình, thì cũng phải chấp nhận…”
“Không ngờ nàng lại dám nghĩ đến chuyện vượt tường?”
“Tường thành trong cung cao thế, Sơ Tuyết nói rằng trừ cửa chính ra thì không thể ra ngoài được…”
“Nàng…”
“Ha ha!…”
Hai người quay sang nhìn nhau bật cười vu