
i vẻ. Thế nhưng, khoảnh khắc hạnh phúc đó chỉ kéo dài một lúc trước khi Trần Thủ xuất hiện. Khi thấy Thẩm Tố Nhi, Trần Thủ chỉ cúi đầu mà không bẩm báo ngay.
Mộ Dung Cảnh hiểu ý, liền bảo Thẩm Tố Nhi về cung Triều Phụng trước, lại bảo mọi người xung quanh lui ra “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Hồi bẩm hoàng thượng, Tư Mã điện hạ trên đường quay về Nam Man gặp phải phục kích, hiện nay đã mất tích, không biết sống chết ra sao?”
“Cái gì?” Mộ Dung Cảnh nghe tin mặt mày biến sắc, cực kỳ kinh hãi.
Trần Thủ nói vừa rồi nhận được tin do bồ câu đưa tin, ba ngày trước ở thành Hàm xảy ra một trận hỗn chiến, Tư Mã Lạc lúc đi ngang qua thành Hàm liền bị đám người bịt mặt phục kích, những thị vệ bảo vệ ngài đều anh dũng hi sinh, hiện nay thi thể đang được tập kết trong nha môn.
“Hoàng thượng, thần còn nhận được tin, tìm được lệnh bài của tướng sỹ Bắc Uyển chúng ta tại nơi xảy ra trận phục kích.”
“Lệnh bài của tướng sỹ?” Lẽ nào có người Bắc Uyển tham dự vào chuyện này? Khuôn mặt Mộ Dung Cảnh lạnh như băng, nếu A Lạc xảy ra chuyện, tình hình sẽ cực kì nghiêm trọng. Nghĩ vậy, ngài liền quyết đoán lên tiếng “Mau đi chuẩn bị. Trẫm phải đích thân tới thành Hàm một chuyến.” Sau khi dặn dò xong, ngài liền thu lại tâm trạng lo lắng, lúc xuất hiện trước mặt Thẩm Tố Nhi, khuôn mặt tuấn nghị đã dịu đi rất nhiều.
Tại cung Triều Phụng, Mộ Dung Cảnh im lặng ngồi đó một lúc lâu, sau đó mới nhẹ nhàng lên tiếng “Trẫm phải xuất cung vài ngày.”
“Ồ, lúc nào vậy?”
“Ngay bây giờ.”
“Tại sao lại gấp thế?”
“Ừm, lúc trẫm không ở cung, Sơ Tuyết và mẫu hậu nhờ nàng chăm sóc.”
“Ta sẽ làm thật tốt.” Thẩm Tố Nhi mỉm cười, ánh mắt thoáng chút lo lắng.
Mộ Dung Cảnh đứng dậy rồi vội vã rời khỏi.
Thẩm Tố Nhi nhìn theo bóng Mộ Dung Cảnh, mãi cho tới khi không còn trong tầm mắt của mình nữa.
Giữa đêm khuya, bên ngoài truyền lại tiếng bước chân gấp gáp, khiến Thẩm Tố Nhi vừa chợp mắt đã bừng tỉnh. Tiếp đó, Tiểu Dung và Tiểu Xuân Nhi bước vào bẩm báo “Tiểu thư, mau tỉnh dậy đi, trong cung xảy ra chuyện rồi!”
Thẩm Tố Nhi nghi hoặc lên tiếng “Có chuyện gì?”
Tiểu Xuân Nhi lo lắng đáp “Tuyết Phi tự… tự sát rồi!” Hậu cung lại xảy ra chuyện, hoàng thượng không ở đây, nàng thân là hoàng hậu, đương nhiên phải xuất diện làm chủ.
Nghĩ vậy, Thẩm Tố Nhi vội vã đi tới lãnh cung. Trước cửa lãnh cung có vài người dưới, bên trong vẫn sáng đèn. Nàng dừng bước, trong thâm tâm thực sự không muốn nhìn thấy người chết. Sau khi hỏi rõ sự tình, nàng dặn người chôn cất Tuyết Phi cẩn thận, lại giao toàn quyền cho Lưu tổng quản đang đứng một bên xem xét.
Vất vả suốt cả đêm, lúc Thẩm Tố Nhi quay về cung Triều Phụng, trời đã tờ mờ sáng.
Nàng ngồi nghỉ một lúc, lại sai người chuẩn bị bữa sáng, đưa tới Mai Viện. Sau khi miễn cưỡng dùng bữa cùng Sơ Tuyết, hai người bước khỏi phòng để sưởi nắng.
Sơ Tuyết nhìn nàng mỉm cười dịu dàng. Ngài đã thấy sự mệt mỏi hiện trong ánh mắt nàng, và vì mệt nên thi thoảng nàng không nhịn được lại ngáp dài ngáp ngắn. Khi người ta mệt mỏi, đương nhiên cũng nói ít hơn bình thường.
“Tiểu Tố Nhi, nếu buồn ngủ thì nằm lên giường trúc nghỉ ngơi một lúc đi.” Lúc này Thẩm Tố Nhi mới biết, Sơ Tuyết sai người bê giường ra ngoài không phải vì bản thân mình nên nàng cũng tùy tiện nằm xuống nghỉ ngơi.
Lúc tỉnh dậy, nàng phát hiện mình đã ở trong căn phòng nhỏ của Sơ Tuyết, thậm chí còn chiếm luôn cả chiếc giường của ngài. Trong khi Sơ Tuyết đang ngồi đánh cờ cùng thái hậu, thi thoảng lại nói nói cười cười.
“Con tỉnh rồi sao?” Thái hậu là người lên tiếng đầu tiên.
Thẩm Tố Nhi đột nhiên cảm thấy ngại ngùng, khẽ đáp lại một tiếng.
“Chuyện tối qua, chắc khiến con mệt mỏi nhiều, thế nhưng đừng có để trong lòng nhé! Tuyết Phi, đứa trẻ này thật là đáng tiếc, tại sao lại nghĩ ngắn như vậy chứ? Sinh mệnh quý giá đến độ nào…”
Sơ Tuyết đưa mắt nhìn Thẩm Tố Nhi, rồi nói “Mẫu hậu, người cũng đừng than thở nữa. Hoặc có lẽ, kết quả như vậy chính là điều mà Tuyết Phi mong muốn, cũng coi như là một cách giải thoát.”
Thẩm Tố Nhi nghe vậy không khỏi quặn lòng, cau mày lên tiếng “Tiểu Tam, không được phép nói những lời như vậy.” Nàng rất nhạy cảm, ngữ khí bất giác cũng trở nên nặng nề.
Sơ Tuyết nhìn vào khuôn mặt nghiêm trọng của Thẩm Tố Nhi, đột nhiên bật cười… nụ cười vô cùng thuần khiết “Người nghĩ đi đâu rồi? Ta chỉ tiện miệng nói vậy thôi.”
Thẩm Tố Nhi vẫn chưa dịu tâm trạng xuống, kiên quyết