XtGem Forum catalog
Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Tác giả: Phạm Khuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326570

Bình chọn: 8.00/10/657 lượt.

nói cho cùng, sức khỏe của ngài vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Thế nên rất nhanh, nàng bắt đầu học cách quản lí chuyện triều chính. Nhiều việc do chính nàng định đoạt. Sơ Tuyết thông qua, truyền xuống, tất cả đều khiến cho các đại thần khâm phục từ tận đáy lòng.

Chỉ là, nàng cứ ngày một gầy guộc, héo hon…

Vụ huyết án tại nha môn thành Hàm đã trôi qua hơn một tháng, Trần Thủ vẫn bặt vô âm tín, cũng chẳng tìm thấy thêm bất cứ manh mối nào. Cả vụ án chỉ có một điểm cần điều tra là Trần Thủ mất tích ở đâu. Lúc trước, Trần Thủ hộ tống Mộ Dung Cảnh rời cung, sau khi xảy ra vụ huyết án, chẳng thể nào tìm được thi thể của Trần Thủ. Điều này đồng nghĩa với việc có thể Trần Thủ vẫn còn sống.

Tại lao địa tối đen trong Bắc Uyển, truyền ra tiếng ho khụ khụ liên hồi.

Tiếng ho không chỉ của phạm nhân trong địa lao mà còn của một lão già với bộ y phục sạch sẽ, đang ngồi nghiêm chỉnh trang giữa chiếc ghế gỗ vững chắc.

Lúc này, trong lao ngục đang giữ một người y phục xộc xệch, tóc tai lòa xòa, tay chân đều bị cùm xích sắt. Người đó đang nhìn lão già kia bằng ánh mắt đỏ lòm, nghiến răng căm hận nói “Lão bỉ phu, tại sao ngươi không chết luôn đi? Nếu hoàng thượng gặp điều gì bất trắc, sau này, nhất định có hàng ngàn hàng vạn oan hồn đến nguyền rủa ngươi, nguyền rủa họ Tiếu nhà ngươi đời đời không được chết tử tế.”

Lão già này lại ho khù khụ một hồi, thở hổn hển, hiển nhiên toàn thân cũng đang run rẩy, lại đưa lời khuyên giải “Trần Thủ, quay đầu là bờ. Thế cục giờ đã thay đổi, tân hoàng đã đăng cơ. Lão phu có thể nhìn thấy huyết mạch của thái tổ hoàng đế đăng cơ trong những năm còn sống trên đời này, coi như đã hoàn thành tâm nguyện, bây giờ có chết cũng ngậm cười nơi chín suối.”

“Ăn nói hàm hồ, tự cho mình là đúng.”

“Khốn kiếp. Mắt nhìn giang sơn Bắc Uyển rơi vào tay của kẻ ngoại tộc, đó mới là kẻ bất trung bất nhân bất nghĩa.” Lão tướng gia năm đó thay thái tổ hoàng đế nam chinh bắc chiến, khó khăn lắm mới giữ vững được giang sơn, vậy mà giang sơn này lại giao vào tay kẻ ngoại tộc thì làm sao có thế nuốt trôi cơn giận này? Ta tự cảm thấy thời gian của mình không còn nhiều nữa nên mới liều một phen, người trẻ tuổi đừng quá cố chấp, có một ngày, ngươi sẽ hiểu được dụng tâm của lão phu thôi. Thế nhưng, nếu ngươi đã không chịu khuất phục, ta cũng chẳng còn gì để nói… Cho hắn một cái chết dễ dàng đi.”

“Phụ thân, thực sự phải giết sao…”

“Trọng Chi, Mộ Dung Cảnh còn sống hay đã chết giờ không còn quan trọng nữa. Tân hoàng đã đăng cơ, chính sự cũng được giải quyết đâu vào đấy, các đại thần vẫn một lòng tận trung với Bắc Uyển, giang sơn vững chắc vô cùng.” Lão tướng gia từ từ quay người bước ra khỏi địa lao, vừa đi vừa nói.

“Dạ, hài nhi tuân mệnh.”

Trần Thủ nghe vậy không khỏi lòng đau như cắt.

Ngày nay, hoàng thượng không biết sống chết thế nào, còn bản thân bị giam giữ tại đây. Thực là lực bất tòng tâm.

“Đúng là cổ hủ, trì trệ, Trần Thủ ta tuy rằng chỉ là một kẻ biền phu, nhưng cũng có thể biết rằng hoàng thượng chính là một vị hoàng đế tốt.” Trần Thủ mắt ngấn lệ nhạt nhòa, anh hùng khó tránh những lúc bi thương. “Hy vọng ông trời có mắt, hoàng thượng có thế thoát được kiếp nạn này… Tiếu Trọng Chi, họ Tiếu nhà ngươi sẽ không phải là công thần mà đời đời sẽ bị ghi danh tội nhân thiên cổ.” Trần Thủ càng nói càng thêm căm hận.

Tiếu Trọng Chi im lặng không đáp, dưới ánh đuốc chập chờn, ánh mắt ngài càng thêm khó hiểu. Trong ánh mắt đó không có sự điên cuồng, tức giận mà cực kì bình tĩnh, như không hề màng đến quyền lợi hay chức vị.

Một con người như vậy lại làm ra chuyện khiến người khác khó lòng lí giải hoặc giả ngài từng rất mâu thuẫn.

“Trần đại nhân, ta hiểu được ý ngài. Trước kia ta cũng từng do dự, chỉ là… ngài ấy vốn mang họ Tư Mã, là đại thái tử của nước Nam Man, theo quy định của tổ tiên nước Nam Man, đế vị chắc chắn nằm trong tay ngài ấy. Tương laai ngài ấy sẽ đưa Bắc Uyển quy thuận Nam Man, như vậy chẳng phải sẽ chiếm trọn được đất nước chúng ta mà không tốn một binh một tốt hay sao?”

“Ha ha, nực cười. Các ngươi tìm một cái cớ nực cười như vậy để thích sát hoàng thượng, chẳng qua vì muốn thực hiện nguyện vọng của một mình lão bỉ phu kia mà thôi. Ngươi thân là đại tướng quân, lẽ nào không biết thứ Bắc Uyển cần không phải là huyết mạch đế vương mà là một quân vương chân chính? Ngày nay, khó khăn lắm bách tính thiên hạ mới co