
c chết bị thiêu cháy đó liệu có phải hoàng huynh hay không, chúng ta vẫn chưa thể xác định. Chỉ dựa vào miếng ngọc bội của đế vương, hoàn toàn không nói lên điều gì… hoặc giả có người nào đó nhặt được…”
Thẩm Tố Nhi yếu đuối đáp lại Sơ Tuyết bằng một nụ cười thảm thương.
Nhặt được? Có cần phải dùng giả thiết đó để an ủi nàng không? Trong tình cảnh ấy, ai còn tâm trạng nhặt miếng ngọc bội, sau đó đặt nó trong phòng chứ?
Vụ huyết án xảy ra tại nha môn thành Hàm đã có hơn ngàn tướng sỹ bị chết, triều đình cũng điều tra nhà họ Tiếu nhưng không có bất kì bằng chứng nào. Người của Tiếu Trọng Chi một mực khẳng định, ngài nghe thấy tin tức mới đến hộ giá hoàng thượng. Thế nên, Sơ Tuyết chưa biết điều tra từ đâu, cho dù nghi ngờ cũng phải nắm được chứng cứ. Lúc này, Trần Thủ đã quay về, thế nhưng cũng chỉ là lời nói từ một phía, khó lòng khiến cho người khác tâm phục khẩu phục.
Sau đó, Trần Thủ kể lại những lời đối thoại của lão tướng gia trong địa lao.
“Lão tướng gia là nguyên lão tam triều, khi phụ vương chưa tiếp vị, ngài đã là trụ cột của triều đình. Hồi nhỏ ta từng nghe phụ vương nói, khi người còn làm thái tử, lão tướng gia đã phụ trách toàn bộ việc bảo vệ an toàn cho phụ vương… Ngài ấy biết hoàng huynh không phải con trai ruột phụ vương là chuyện không có gì lạ…”
“Trần Thủ! Lúc nãy ở trong địa lao… lão đầu đó đã nói gì với Tiếu Trọng Chi? Ngài có thể nói lại một lần nữa không?” Thẩm Tố Nhi vô cùng căng thẳng, xông tới trước mặt Trần Thủ, ánh mắt tràn đầy đau thương, buồn bã đột nhiên sáng lóe lên.
Trần Thủ lặng người, hồ nghi đáp “Hắn nói, hoàng thượng còn sống hay đã chết chẳng còn quan trọng nữa, tân hoàng đế đã đăng cơ rồi…”
“Dừng lại, chính là câu nói này.” Thẩm Tố Nhi mỉm cười. Đôi mắt mặc dù vẫn ngấn lệ, nhưng khóe miệng đã cong lên thành nụ cười vô cùng xán lạn mà tràn trề hi vọng.
Sơ Tuyết kinh ngạc, cũng không khỏi suy ngẫm câu nói vừa rồi. Rất nhanh, ánh mắt ngài lộ rõ sự vui vẻ lạ thường, sau đó ôm chặt lấy Thẩm Tố Nhi rồi thét lên trong nước mắt “Hoàng tẩu, thì ra là như vậy. Tiếu Trọng Chi và lão bỉ phu đó khẳng định không nhìn thấy thi thể của hoàng thượng, nên đã lấy xác chết của người khác để tấu lên trên.”
Thoáng chốc mắt Sơ Tuyết đỏ bừng, nước mắt không kìm được mà tuôn trào. Tâm trạng kích động nói “Hoàng huynh sẽ không bao giờ chết một cách dễ dàng như vậy, huynh ấy nhất định sẽ quay về. Đúng rồi, ta phải báo tin này cho mẫu hậu mới được. Những chuyện tiếp theo, hoàng tẩu hãy liệu mà làm.”
“Được, ngài đi đi, để mẫu hậu cũng được vui mừng đôi chút. Có điều, Sơ Tuyết, ngài không nên nói chuyện của Tiếu gia ra. Án tình vẫn chưa làm rõ, còn nhiều biến chuyển, đừng để mẫu hậu lo lắng.”
“Ừm. Ta sẽ báo tin tức tốt lành thôi!” Sơ Tuyết đang trong tâm trạng kích động chạy ra ngoài như một đứa trẻ. Bậc đế vương trưởng thành, chín chắn khi nãy, giờ đây đã khôi phục lại bản tính thường ngày.
Thẩm Tố Nhi nhẹ lau nước mắt. Nàng biết bây giờ mình phải làm những gì, đầu tiên là lệnh cho Trần Thủ quay về báo tin bình an cho người nhà, sau đó hạ lệnh triệu gấp Tiếu Trọng Chi hồi kinh diện thánh. Nàng đặc biệt nhấn mạnh là triệu chứ không phải tróc nã, lại càng không phải bắt về quy án.
Ánh mắt nàng hiện lên một luồng hàn khí, vì đoan chắc Tiếu Trọng Chi nhất định sẽ không trốn chạy. Hơn nữa, cho dù trốn được một hai người, liệu có trốn được vài ngàn người hay không? Nàng vẫn chưa quên nạn kiếp của Tiếu gia hồi nàng mới vào cung, cho dù ngài trốn, nàng cũng có cách để bắt ngài về kinh bằng được…
Nước Nam Man, phía sau núi phủ đệ thái tử, đang giữa trời đông mà chẳng hề tiêu điều. Ánh mặt trời chiếu từ phía tây, cây cỏ xanh mướt, non xanh nước biếc, lưu lại một chút ấm áp sau cùng.
Giữa lưng chừng núi có một căn đình viện nhỏ mà thanh nhã. Trong đình viện có đặt một chiếc giường trúc sơn son điêu khắc tinh tế, một người đàn ông anh tuấn tuyệt thế đang nằm đó, trên người còn đắp một tấm chăn da chồn, hai bàn tay trắng ngọc đặt trước ngực, vẻ mặt khi ngủ dịu dàng mà yên lành, hòa thành một thể cùng non xanh nước biếc.
Bên cạnh, một người đàn ông khác đeo mặt nạ đang lặng lẽ đánh đàn. Tiếng đàn nho nhã, thanh tao, mang theo chút bi thương.
Dám hỏi sầu muộn sâu mấy độ?
Xin hãy đo nước Đông Hải xem nông sâu, ngắn dài.
Bỗng dây đàn bị đứt.
Tâm loạn, đàn tuyệt.
Đôi mắt buồn bã nhìn chăm chú người đang nằm ngủ s