
ộc về ngài, vậy giang hồ là cái gì chứ? Chẳng là cái gì cả.
Cục diện căng thẳng tiếp tục kéo dài thêm một lúc.
Cơn phẫn nộ của Hoàng Phủ Dịch dần lắng xuống, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười, càng lúc càng thêm tươi tắn, sau cùng chuyển thành những tràng cười điên cuồng. Sau khi thu lại tiếng cười, Hoàng Phủ Dịch khẽ nheo mắt, từ từ lên tiếng: “Đã nghe thấy chưa? Hinh Nhi, đây chính là vị đế vương có tình có nghĩa mà nàng vẫn thường nói đấy.”
Mộ Dung Cảnh cau chặt đôi mày. Hinh Nhi? Ở đây vẫn còn người khác?
Vừa hay ngài nhìn thấy một người phụ nữ bước ra từ phía sau một phiến đá lớn.
“Tố Nhi?” Ánh mắt Mộ Dung Cảnh hiện rõ vẻ bất ngờ. Không phải nàng đang ở dưới núi, được Trần Thủ bảo vệ sao? Thế nhưng, ngài không hề trốn tránh, thẳng thắn nhìn về phía nàng, nhẹ vẫy tay “Mau lại chỗ trẫm.”
Thẩm Tố Nhi khẽ mỉm cười, bước về phía Mộ Dung Cảnh.
Trong khi đó, Hoàng Phủ Dịch không khỏi đau lòng, lại có chút mơ màng hoang mang, tại sao sự việc lại thành ra như vậy? “Hinh Nhi, ngài ấy là người như vậy… nàng vẫn yêu sao?”
“Nếu ta làm sai việc gì đó, cậu có tha thứ cho ta không?” Thẩm Tố Nhi nhẹ quay người cất lời hỏi.
“Có… có…”
“Tiểu Bảo, sau này cậu sẽ hiểu những chuyện này thôi.” Không ai hiểu được vết thương trong lòng Mộ Dung Cảnh hơn nàng lúc này. Nghĩ vậy, Thẩm Tố Nhi nắm lấy bàn tay to lớn của ngài thật chặt, hơi ấm truyền tới, mang theo cảm giác an tâm và mãn nguyện.
Mười ngón tay đan chặt vào nhau, Mộ Dung Cảnh nhẹ nhàng, dịu dàng đến vô bờ bến.
Ánh mắt Hoàng Phủ Dịch sầm lại, từ từ quay người.
“Chúng ta đã gây nhiều phiền phức cho cậu rồi, là chúng ta không đúng, xin lỗi.” Thẩm Tố Nhi nói, thanh âm có phần lo lắng. Nàng biết, là Mộ Dung Cảnh sai trước, một lòng muốn cướp đi báu vật chấn trang của người ta. Tuy rằng là vì cứu Sơ Tuyết, đáng được cảm thông, thế nhưng, cướp là đánh mất đạo nghĩa.
Nàng nhẹ kéo y phục của Mộ Dung Cảnh, ngầm ra hiệu. Mộ Dung Cảnh lặng người đi, rốt cuộc Thẩm Tố Nhi muốn gì chứ?
Thẩm Tố Nhi trợn mắt lườm ngài, sau đó quay sang bóng hình đang chầm chậm rời đi, ngữ điệu thành khẩn: “Tiểu Bảo, chúng ta hãy hoà hữu đi, có được không?” Lúc nói câu này, nàng lại trợn mắt lườm Mộ Dung Cảnh một cái.
Tại sao phải xin lỗi? Cho dù là làm sai, nhưng…
“Trẫm… trẫm là hoàng đế…”
Thẩm Tố Nhi nhe răng trợn mắt, sau đó ghé sát tai Mộ Dung Cảnh nói “Việc này thì có liên quan gì đến việc có là hoàng đế hay không? Dám thừa nhận sai mới là quân tử… Hoàng thượng, ta rất tin tưởng nhân cách của ngài.”
Mộ Dung Cảnh âm thầm kêu khổ, không biết lúc này nên khóc hay nên cười nữa.
Bỗng…
“Các người đi đi! Bởi lẽ mười năm trước, Linh Vân sơn trang đã không còn Tuyết Liên ngàn năm rồi!” Cuối cùng Hoàng Phủ Dịch cũng lên tiếng.
“Chuyện gì đã xảy ra?” Thẩm Tố Nhi kinh ngạc hỏi.
Mộ Dung Cảnh trái lại chìm trong im lặng, bởi lẽ nàng đã giúp ngài hỏi ra điều ngài đang muốn biết.
“Linh Vân sơn trang trước kia đích thực từng có Tuyết Liên ngàn năm, có điều, mười năm trước đã không còn nữa. Bởi lẽ… Tuyết Liên ngàn năm đã bị người ta ăn mất rồi.” Hoàng Phủ Dịch bình thản đáp, sự việc này cũng cần có một cái kết, ngưng lại đôi chút, cậu mím môi nói ra chân tướng sự việc. “Và người đã ăn mất Tuyết Liên ngàn năm đó chính là ta. Dáng vẻ ta lúc này chính là dáng vẻ lúc ta ăn phải Tuyết Liên ngàn năm. Thứ được gọi là kì trân dị bảo, quý giá tuyệt thế hoàn toàn chẳng đáng giá chút nào. Nó khiến ta, người không ra người, quỷ không ra quỷ.”
Hoàng Phủ Dịch vừa nói vừa đột ngột quay người, đôi mắt sắc nhọn nhìn về phía Mộ Dung Cảnh và Thẩm Tố Nhi, ánh mắt không hề che giấu niềm đau đớn “Một người đã mười lăm tuổi mà hình dáng vẫn cứ là một đồng tử, võ công trong thiên hạ không ai địch nổi. Thế nhưng tất cả vì lẽ gì chứ?”
Mộ Dung Cảnh và Thẩm Tố Nhi đều vô cùng kinh ngạc.
Tuy câu chuyện này có phần vượt quá sức tưởng tượng, nhưng vẫn cứ khiến người đối diện phải tin.
“Mộ Dung Cảnh, ngài ba lần bốn lượt tới, tìm kiếm gần như tất cả mọi ngóc ngách trong Linh Vân sơn trang, thực ra chỉ tốn công vô ích. Ông ngoại ta không nói ra chân tướng sự việc chính vì muốn bảo vệ ta, không muốn chuyện của ta bị đồn ra ngoài. Còn ta biến thành bộ dạng của ngày hôm nay cũng chính là niềm tiếc nuối cả đời của ông ngoại. Giờ thì hãy thả ông ngoại ta ra, nếu dám động đến một sợi tóc của người…” Hoàng Phủ Dịch nói tới đây, ánh mắt toả ra luồng hàn khí lạnh lẽo.
Sắc mặt Mộ Dung Cảnh tức thì biến đổi, ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng, nếu thực sự là vậy, Sơ Tuyết phải làm sao đây?
“Trẫm đã làm phiền rồi, xin lỗi.”
Hoàng Phủ Dịch lạnh lùng hưm một tiếng, không hề đáp lại. Ngay lúc sau, cậu quay người ngồi thiền trên phiến đá lớn.
Lúc này, ánh hoàng hôn sau cùng đã tắt, những cánh chim vội vàng bay về tổ. Tiếng gió vi vu, cây cỏ lay động.
Mộ Dung Cảnh nắm tay Thẩm Tố Nhi, cùng bước xuống núi.
Khắp không gian dần lấy lại vẻ tĩnh lặng như tờ, cuộc đối thoại giữa họ cũng trở nên vang vọng hơn bao giờ hết.
“Hoàng thượng, làm thế nào mà ngài lấy được chiếc trâm cài đầu đó vậy?”
“Cái đó… Hầy, là Vân trang chủ tạm thời cho ta mượ