
i đây chứ?
Dù không mấy tình nguyện nhưng sau cùng Tư Mã Lạc vẫn bị đưa thẳng vào cung.
Sau khi Tư Mã Lạc bị vứt vào đại đường của cung Thiên Thọ, bắt ngồi xuống ghế, bọn người Trần Thủ nhanh chóng lui ra, ngay cả đám cung nữ, thái giám cũng lui ra ngoài hết. Một hồi lâu, thái hậu được Sơ Tuyết đỡ ra, nét mặt mừng rỡ, hân hoan.
“Nhìn gì mà nhìn? Mau giải huyệt cho ta.” Tư Mã Lạc thét lớn, mặt mày đã hết nhẫn nại. Thế nhưng lúc Sơ Tuyết định giải huyệt cho ngài, Tư Mã Lạc lại lẩm bẩm mắng thêm một câu: “Nơi này ta thực chẳng muốn ở lại dù chỉ một khắc. Nghẹt thở chết đi được…” Đúng là ngoài miệng trái hẳn với lòng.
Thế nhưng, câu nói này lại khiến Sơ Tuyết khựng người, bàn tay trắng trẻo vừa định giải huyệt bỗng ngưng lại giữa không trung.
Hành động này khiến Tư Mã Lạc không khỏi cuống quýt.
Sơ Tuyết định thần, quay phắt người “Ừm… ca ca, thủ pháp điểm huyệt của hoàng huynh quá đỗi cao minh, đệ không biết giải. Nghe nói, bình thường sau một canh giờ sẽ tự động giải thôi, đệ còn việc phải xử lí, đệ xin phép đi trước đây.”
Mẹ kiếp, lại nói dối.
Tư Mã Lạc thực muốn thổ huyết, lúc nãy rõ ràng Sơ Tuyết định giải huyệt cho ngài, vậy mà đột nhiên lại biến quẻ. Ngài tức tưởi nhìn theo bóng của Sơ Tuyết dần biến mất ở cửa lớn, nghiến răng thét: “Chết tiệt, Sơ Tuyết, đệ mau lại đây. Dám lẩn đi sao, ta sẽ cho đệ biết tay.”
“Á á, đệ đang rất vội mà. Mẫu hậu, con giao ca ca lại cho người chăm sóc, chắc là ca ca vẫn chưa ăn gì đâu.” Từ phía xa vọng lại tiếng dặn dò thân thiết của Sơ Tuyết.
Tư Mã Lạc nhìn thấy đôi mắt dịu hiền mà tràn đầy áy náy của mẫu hậu, lập tức mềm lòng.
Sơ Tuyết đi một đoạn đường nữa, sau đó dừng lại. Nụ cười trên khuôn mặt tuấn mỹ dần tắt, ngài ngước mắt nhìn về cung Triều Phụng, ánh mắt trong sáng đột nhiên trở nên lạc lõng. Ngây người một lúc, ngài lại nhẹ mỉm cười, có nhiều nỗi khổ chẳng thể thốt thành lời và hoàn toàn bất lực.
Chương 23: Đóa Mai Tàn Lụi Còn Đọng Máu
Chương 23: Đóa mai tàn lụi còn đọng máu
Tại cung Triều Phụng, gió khẽ thổi qua, ánh nắng rực rỡ chan hòa chiếu sáng khắp nơi.
Trong đình viện là hình bóng của một đôi nam nữ.
Đôi mắt Mộ Dung Cảnh dịu dàng nhìn người phụ nữ trong lòng, rồi ngài cúi thấp đầu, chạm cằm lên vầng trán trắng trẻo của nàng, thi thoảng lại hôn nhẹ lên đó để giảm bớt tình cảm đang không ngừng trào dâng.
Ngài vẫn đang đợi, đợi nàng tỉnh lại.
Thẩm Tố Nhi cảm thấy toàn thân ấm áp, khắp không gian là cảm giác quen thuộc, mùi hương quen thuộc. Nếu đây là mộng, nàng không bao giờ muốn tỉnh lại. Đã bao đêm, nàng tỉnh dậy từ trong giấc mộng ngọt ngào, gối chăn lạnh giá, chẳng thấy bóng ngài đâu. Một mình nàng cô đơn trong căn phòng quạnh quẽ, có nhiều lúc nàng oán thán, cũng có lúc lại căm hận, tại sao ngài không sớm quay trở về. Tại sao ngài lại nhẫn tâm vứt bỏ nàng lại? Chỉ là, nàng vẫn luôn lừa gạt bản thân, bởi nàng thực sự nhớ ngài… thực sự rất nhớ, rất nhớ. Nàng nhớ đến độ trái tim như quặn thắt, đau đớn như sắp rỉ máu.
“Tố Nhi…” Giọng nói dịu dàng, trầm lắng mà quen thuộc đã bao lần thoắt ẩn thoắt hiện trong giấc mộng của nàng giờ xuất hiện rồi sao? Không, đây chỉ là giấc mộng? Chắc chắn là giấc mộng? Nàng không muốn tỉnh lại bởi nàng sợ, chỉ sợ vừa mở mắt ra ngài sẽ biến mất.
“Tố Nhi, là ta, ta đã về… đừng sợ.”
Thẩm Tố Nhi run rẩy lắc đầu, nàng không muốn tỉnh lại, tuyệt đối không thể tỉnh lại.
Nếu đây là giấc mộng, nàng mong mãi mãi không bao giờ tỉnh nữa.
“Tố Nhi, tỉnh dậy nào.”
“Không, ta không muốn, ta không muốn… Đừng có bắt ta phải dậy…” Rồi nàng bật khóc thành tiếng. Nép mình trong vòng tay ngài, nước mắt nàng không ngừng tuôn rơi, giống như muốn dùng sinh mệnh để ôm trọn lấy ngài, cả đời này quyết không rời xa.
“Xin lỗi nàng…”
Mộ Dung Cảnh khẽ hôn người phụ nữ trong vòng tay mình, hôn lên mái tóc, hôn lên vầng trán trắng trẻo. Thẩm Tố Nhi dường như đang rất sợ hãi, vừa khóc lại vừa run rẩy toàn thân, an toàn, chẳng khác nào một chú chim non, khiến người ta nhìn mà xót thương vô hạn.
Đột nhiên, trên vai Mộ Dung Cảnh truyền lại cảm giác đau nhói.
Nàng đang cắn ngài, thế nhưng ngài không có ý định đẩy nàng ra xa, ngược lại càng ôm nàng chặt hơn.
“Ngoan nào, đừng sợ nữa…” Ngài thì thầm những lời an ủi như thể đang đọc lời chú, khiến người phụ nữ trong lòng dần dần không còn bất an và sợ hãi. Rồi nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp, đặt lên những nụ hôn nơi khóe mắt, bờ mi, nuốt lấy những giọt lệ long lanh của nàng. Ngài nhẹ hôn lên đôi môi đỏ mọng, biến nỗi tương tư không thể diễn tả bằng lời thành những nụ hôn đắm đuối.
Nàng say mê, còn ngài chìm đắm.
Ngấn lệ trên má nàng vẫn còn, chỉ là khuôn miệng đã chuyển thành nụ cười hạnh phúc.
Đôi mắt Mộ Dung Cảnh say sưa nhìn ngắm người phụ nữ đang mệt đến độ ngủ thiếp đi. Đôi tay thu chặt lại, để nàng càng khép chặt vào người mình hơn, bàn tay năm ngón trắng trẻo khẽ đỡ tấm lưng nàng.
Tiếp đó, ngài mỉm cười, rồi bật cười thành tiếng.
Đôi mi xinh đẹp của Thẩm Tố Nhi khẽ động, lúc mở mắt ra, nàng liền thấy khuôn ngực rắn chắc của ngài, khoảnh khắc nàng nép đôi má hồng vào tro