Ring ring
Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Tác giả: Phạm Khuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325815

Bình chọn: 7.5.00/10/581 lượt.

ng lồng ngực rộng lớn đó, khuôn mặt bất giác nóng bừng lên.

“Tại sao ngài lại cười chứ…”

“Vì ta vui, cho nên ta muốn…” Đôi tay ngài lại khép chặt hơn, khiến cơ thể nàng ép sát vào ngài. Da thịt tiếp xúc, họ có thê dễ dàng cảm nhận nhiệt độ truyền sang từ cơ thể đối phương, thậm chí cả nhịp tim, hơi thở… Tất cả đều khiến cho người ta tham lam quyến luyến, cả đời chẳng tài nào đủ được.

“Ngài cười giống như tên ngốc vậy.”

“Vậy sao? Bảo bối của ta, ta muốn thêm…” Ngài cúi đầu hôn lên chiếc miệng bé xinh của nàng, càng lúc càng thêm đắm đuối. Hơi thở của hai người mỗi lúc một nặng nề, nhịp tim cũng theo đó mà tăng lên.

Chính vào lúc tình cảm nồng cháy nhất, tiếng gõ cửa vang lên, thậm chí có vẻ đặc biệt khoa trương.

“Mộ Dung Cảnh, mau cút ra đây, chúng ta đấu tay đôi… Tố Nhi đâu rồi? Tố Nhi đang ở đâu hả?” Giọng Tư Mã Lạc vang lên.

Khuôn mặt tuyệt mỹ đang ửng hồng vì kích động, đột nhiên trở nên thẹn thùng, xấu hổ. Nếu lúc này, Tư Mã Lạc manh động xông vào thì đúng là… Mộ Dung Cảnh cau mày, cắn nhẹ bờ môi của người phụ nữ trong lòng rồi thì thầm đưa ra lời cảnh cáo “Không được phân tâm! Vào lúc này, nàng chỉ có thể nghĩ đến một mình ta…” Ngài bất giác tăng nhanh động tác.

“Cảnh…”

Lại nghe thấy bên ngoài cửa, giọng nói Sơ Tuyết đột ngột vang lên “Đừng có làm phiền họ, hãy để hai người đó ở bên nhau thêm một lúc.”

“Đệ con nít thì hiểu cái gì? Cút sang một bên!… Tránh ra, để ta vào.” Tư Mã Lạc đầy tức giận “Cô nam quả nữ ở trong đó không biết họ đang làm những gì?… Hưm, tên khốn đó dám động đến Tố Nhi, ta nhất định sẽ bắt hắn làm thái giám.”

“Ca ca.”

“Tránh sang một bên, con nít mau tránh sang một bên.”

“Ca ca đừng làm thế…”

Tư Mã Lạc liên tục giằng co cùng Sơ Tuyết ở phòng ngoài, cứ như thể bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào trong.

“Bọn họ…”

“Yên tâm đi, ngoan nào, đừng phân tâm… cứ từ từ hưởng thụ…” Màn kịch cung xuân, làm sao có thể để họ thưởng thức?

Đột nhiên… Không ngờ cánh cửa bị đá bay.

Chỉ là lúc Tư Mã Lạc xông vào đã thấy Mộ Dung Cảnh phi vội ra cửa sổ. Nhưng ngài còn kịp thấy trong lòng kẻ vừa bỏ chạy thấp thoáng dáng hình của một người phụ nữ.

Sơ Tuyết cũng đã vào trong, khi chứng kiến chiếc giường hỗn loạn, chẳng cần đoán cũng biết lúc nãy trong phòng đã xảy ra chuyện gì.

“Chúng ta phải chăng quá xấu…” Làm phiền hoàng huynh thân mật cùng thê tư? Sơ Tuyết có phần bất an, run giọng hỏi.

Tư Mã Lạc trợn mắt lườm Sơ Tuyết, xông ra khỏi phòng, phẫn nộ vứt lại một câu “So với Mộ Dung Cảnh, chúng ta mới thực quá đỗi lương thiện.” Có nhiều chuyện ngài có thể đặt xuống được, nhưng lại cứ cảm thấy như vậy quá dễ dàng cho một người nào đó.

Lại nói, Mộ Dung Cảnh thi triển khinh công bế theo Thẩm Tố Nhi xông ra ngoài, bay thẳng đến Dao Trì Cư.

Sau khi tắm táp, hai người liền thay một bộ y phục sạch sẽ.

Thẩm Tố Nhi ngồi trước bàn trang điểm, còn Mộ Dung Cảnh đang cầm chiếc lược nhỏ, dịu dàng giúp nàng chải tóc. Khoảnh khắc này, giữa họ không cần bất cứ lời nói nào cũng có thể cảm nhận được tình cảm của đối phương.

Thế nhưng có một việc luôn khiến Thẩm Tố Nhi lo lắng, nàng không muốn thấy huynh đệ Mộ Dung Cảnh bất hòa. Mím chặt môi, sau cùng nàng vẫn quyết định lên tiếng “Chúng ta… trước mặt A Lạc, đừng có hành động thân mật quá, được không?”

Nàng vừa dứt lời, sắc mặt Mộ Dung Cảnh tức thì sầm lại.

Thẩm Tố Nhi sợ Mộ Dung Cảnh hiểu lầm, liền giải thích “Ta… ta không có ý gì đâu, chỉ là lo lắng ngài ấy… ngài ấy…” Phải nói thế nào mới được đây? Nàng càng muốn giải thích thì lại càng thấy khó khăn.

Bỗng Mộ Dung Cảnh nhẹ ôm nàng vào lòng. Một đế vương trước kia cô ngạo, lẻ loi, bất cứ thứ gì hiện ra trước mắt đều mang theo cảm giác ảm đạm, thế lương, thực ngài chưa từng nghĩ mình sẽ có được như ngày hôm nay?

Đôi cánh tay gầy guộc của nàng khẽ vòng qua người Mộ Dung Cảnh khiến trái tim nàng rung động hơn bất cứ lời lẽ đường mật nào đã từng nghe.

Và họ không hề hay biết, ở một góc khuất tại Dao Trì Cư đang có một thân hình cao cao tựa liễu, giống như một linh hồn lặng lẽ chăm chú nhìn họ bằng đôi mắt đen láy, ẩn chứa đau thương.

Ngày hôm sau, tại ngự thư phòng.

Sơ Tuyết phê duyệt tấu chương, còn Mộ Dung Cảnh ngồi một bên quan sát.

Lúc lật đến tấu chương nói về vụ huyết án thành Hàm, sắc mặt Mộ Dung Cảnh đột ngột nghiêm nghị khác thường.

“Sơ Tuyết, có nhiều chuyện đệ không muốn nói cho hoàng huynh nghe sao?”

Nghe vậy, Sơ Tuyết lặng người, tiếp đó, ánh mắt chuyển sang lo lắng, nhẹ nhàng nói “Hoàng huynh muốn biết chuyện gì?”

“Chuyện của Tiếu gia, đệ định xử lí thế nào?”

Bàn tay cầm tấu sớ của Sơ Tuyết đột nhiên siết chặt lại, ngài biết hoàng huynh vẫn chưa hoàn toàn bỏ qua chuyện này “Chuyện này… chứng cứ không đủ… tạm thời gác sang một bên.”

“Hiện nay ta đã về, lời ta nói liệu có được coi là chứng cứ không?”

“Hoàng huynh! Chúng ta hãy tha cho Tiếu gia đi… có được không?”

Ánh mắt Mộ Dung Cảnh tối lại, bình tĩnh nói “Hãy cho ta một lí do đủ thuyết phục.”

“Hoàng huynh cứ coi như không nghĩ đến nó nữa, không được sao?”

Càng che giấu, Mộ Dung Cảnh càng muốn biết chân tướng sự việc. Người