
ng, trong phạm vi nhỏ mà không có tin tức nào thì thật là kì lạ…” Nói rồi, cậu nhíu mày, giống như đáng suy nghĩ gì đó. Hình như họ đang bỏ sót một mắt xích quan trọng nào đó, chỉ cần tìm được thì sẽ thấy Sơ Tuyết.
Một lúc sau, Hoàng Phủ Dịch lặng đưa mắt về phía chân trời, khẽ khàng đưa lời phán đoán “Nếu đổi lại là ta, trước khi chết… sẽ đến nơi đáng để bản thân lưu luyến nhất.”
“Kinh thành.” Ánh mắt nàng bỗng sáng lóe lên, buột miệng thành tiếng.
“Kinh thành? Không phải các ngươi đã tra xét khắp kinh thành sao?” Hoàng Phủ Dịch đưa lơi nghi hoặc. Nơi càng ở gần lại càng dễ quên lãng, khả năng ngài đi rồi quay lại là rất lớn.
“Đúng thế! Nhưng Trần Thủ lại chẳng tìm ra.”
“Vậy thì ngoại trừ vùng lân cận ra, ngài ấy còn có khả năng đi đâu nữa chứ?” Hoàng Phủ Dịch mím môi, có phần chán nản…
“Đa tạ cậu.” Thẩm Tố Nhi nhất thời kích động, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khuôn mặt non nớt của Hoàng Phủ Dịch, hai mắt sáng long lanh.
Khuôn mặt tuấn tú lập tức đỏ ửng lên, giọng nói đã chuyển sang lắp bắp “Trời… trời… trời vẫn chưa sáng, nàng đi nghỉ sớm đi. Ngày… ngày mai… ta sẽ cùng nàng xuống núi.” Dứt lời cậu biến mất nhanh như ngọn gió.
Thẩm Tố Nhi mơ màng nhìn theo hướng Hoàng Phủ Dịch biến mất, chẳng hiểu đã có chuyện gì xảy ra.
Tại sao đột nhiên Hoàng Phủ Dịch lại trở nên lạ lùng như vậy?
Chương 25: Hi Vọng Nhỏ Nhoi Chợt Lóe Sáng
Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Tố Nhi vốn định rời đi một mình nhưng Hoàng Phủ Dịch lại cố chấp muốn đưa nàng xuống núi. Thế nên khoảng nửa canh giờ sau, hai người đã tới khách điếm trong thị trấn.
Thôi thần y hình như đã ra ngoài từ sáng sớm nên nàng chỉ có thể chờ, không biết Thôi thần y đã đi đâu. Lúc này muốn rời khỏi cũng phải chờ ngài ấy về mới đi được.
“Tiểu Bảo, ngày mai có phải là ngày mừng thọ của ông ngoại cậu không? Cậu không chuẩn bị gì sao?”
“Chuẩn bị cái gì?”
“Một niềm vui bất ngờ cho ông ngoại cậu?”
“Ta quay về chẳng phải chính là niềm vui bất ngờ cho ông ngoại rồi sao?” Cậu nói bình thản như không.
Khóe miệng Thẩm Tố Nhi khẽ giật, nhìn xem đây là luận điệu gì chứ?
Hoàng Phủ Dịch nghí ngoáy mấy tách trà trên bàn, im lặng một hồi lại lên tiếng “Vậy nàng có biết vị thần y đó đi đâu không?”
“Chuyện đó… ta cũng không biết. Đến đây được nửa tháng gần như ngày nào ngài ấy cũng ra ngoài. Ta… cũng ngày ngày ra ngoài… nên…”
“Nàng không hề hỏi?” Hoàng Phủ Dịch hoàn toàn nghi hoặc.
“Chuyện riêng tư của người ta, làm sao dám hỏi?”
“Nói không chừng lại là việc chính sự đó.”
Thẩm Tố Nhi lặng người “Việc chính sự?”
Hoàng Phủ Dịch nhấp một ngụm trà, dường như không hài lòng lắm với vị trà, mím môi nói “Hằng ngày, ông ta đều chạy loạn xạ dưới thâm cốc núi Linh Vân của chúng ta, ta có muốn không biết cũng khó. Nơi đó có rất nhiều chướng khí, cũng có nhiều độc vật, người bình thường không thể xông vào.”
Thời gian lại từ từ trôi.
Màn đêm nhẹ nhàng buông tự lúc nào nhưng vẫn không thấy Thôi thần y quay lại. Lúc này, Thẩm Tố Nhi bắt đầu lo lắng, bình thường, giờ này Thôi thần y đã quay về khách điếm rối chứ.
Đột nhiên, bên ngoài khách điếm truyền vào những thanh âm ồn ã.
Một nam nhân bộ dáng giống thợ săn, vội vàng cõng Thôi thần y đang hôn mê bất tỉnh vào. Theo sau người này còn có một thanh niên tầm hai mươi tuổi, sắc mặt căng thẳng. Thế nhưng, ánh mắt họ không hề thuần chất như lão bách tính thông thường.
Hoàng Phủ Dịch vừa nhìn qua là biết, có lẽ họ chính là người do Mộ Dung Cảnh phái tới. Hiện nay hình như vị thần y đó xảy ra chuyện, nên hai người họ đã cứu về.
Thẩm Tố Nhi thất kinh, vội vã bảo họ đưa Thôi thần y vào phòng.
Lúc này, lại có một thanh niên khác xuất hiện cùng một lão đại phu, vội vã vào xem bệnh cho Thôi thần y.
Sau đó, Thẩm Tố Nhi rốt cuộc cũng biết nguồn cơn sự việc, vừa rồi Thôi thần y đột nhiên ngất trên núi. Ba người này tình cơ đi qua, liền quyết định đưa ngài về. Thế nhưng lời nói có thật có giả, nàng cũng không phải kẻ ngốc, ba người đó trông không giống thợ săn.
Nàng trầm giọng hỏi “Nói mau, các người rốt cuộc là ai?”
Ba người đó lén nhìn sang phía Hoàng Phủ Dịch. Khi thấy Hoàng Phủ Dịch điềm nhiên nhìn thẳng về phía mình liền không trả lời Thẩm Tố Nhi mà vội vàng tránh đi
Thẩm Tố Nhi thấy vậy cũng không còn lòng dạ nào truy cứu, quay sang hỏi thăm tình hình của Thôi thần y “Đại phu, ngài ấy làm sao thế?”
“Hình như là trúng độc, ngài nhìn môi với móng tay ngài ấy xem.” Lão đại phu vừa nói vừa lắc đầu than thở, còn nói bản thân đã cố hết sức nhưng năng lực có hạn. Sau đó chẳng hề kê đơn thuốc mà rời đi luôn.
Lần này Thẩm Tố Nhi thực sự sợ hãi, nàng phải làm thế nào đây. Hơn nữa, sắc mặt Thôi thần y càng lúc càng khó coi “Thôi thần y, ngài mau tỉnh dậy nói xem chúng ta phải làm gì mới cứu được ngài?”
“Trước khi hôn mê, ông ta đã uống thuốc giải độc rồi, chỉ là xem ra không mấy tác dụng.” Chứng kiến dáng vẻ lo lắng của nàng, Hoàng Phủ Dịch cau chặt đôi mày.
“Tiểu Bảo, cậu có cách nào không?” Nàng đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía Hoàng Phủ Dịch.
Hoàng Phủ Dịch mím môi, không vui đáp “Tại sao ta phải cứu chứ? Ta còn chẳng quen bi