XtGem Forum catalog
Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Tác giả: Phạm Khuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325343

Bình chọn: 9.00/10/534 lượt.

y, mong cậu hãy ra tay giúp sức.”

“Tại sao chứ?”

“Chuyện này…” Thôi thần y thực chẳng biết phải nói gì. Trước một kẻ mạnh, cứu hay không tùy thuộc vào ý thích. Trừ khi người đó cam tâm tình nguyện, nếu không chẳng ai có thể miễn cưỡng. Nghĩ vậy, Thôi thần y ôn hòa lên tiếng “Đạo Phật có câu, cứu một mạng người còn hơn xây bảy ngọn tháp. Huống hồ người này lại là người lương thiện, thuần khiết, lẽ nào không đáng cứu mạng sao?”

Ai ngờ, Hoàng Phủ Dịch ‘hưm’ một tiếng rồi đưa lời mỉa mai “Phật giáo gì chứ? Thần thánh trời đất gì? Không cần phải dùng chiêu đó với ta. Cuộc đời người khác chẳng liên quan gì tới ta cả.”

“Ông trời còn có đức hiếu sinh…”

“Ông trời là cái thá gì chứ?”

Thôi thần y chăm chú nhìn Hoàng Phủ Dịch, thành khẩn nói “Vậy có thể để ta bắt mạch cho cậu được không?”

“Hả?” Hoàng Phủ Dịch nhướng cao đôi mày.

“Giang hồ đồn thôi, tuổi tác của cậu… hiện giờ đáng lẽ phải là một thiếu niên phong độ ngời ngời. Chỉ là hôm nay gặp mặt… đứng trên góc độ của một kẻ hành y mà nói, có phải cậu đã ăn cả cây Tuyết Liên ngàn năm rồi chăng? Không những giữ được thanh xuân bất lão mà dòng máu chảy trong cơ thể cũng bách độc bất xâm?” Thôi thần y từng nghe Mộ Dung Cảnh nói qua, Tuyết Liên ngàn năm đã bị người ta ăn mất, nhưng lại không nói rõ là người nào. Hôm nay, trước tình hình này, nhiều khả năng, người ăn chính là Hoàng Phủ Dịch.

Sắc mặt của Hoàng Phủ Dịch càng lúc càng khó coi “Có phải Mộ Dung Cảnh đã nói không?”

“Không hề, hơn nữa ta vốn là người hành y.”

“Hưm…”

“Cứu người đối với cậu mà nói hoàn toàn không phải chuyện gì xấu. Tối hôm qua có phải đã cảm thấy cơ thể có chút thay đổi?” Thôi thần y lặng lẽ quan sát sắc mặt của Hoàng Phủ Dịch, dường như hiểu ra một vài điều. Thế nhưng, Hoàng Phủ Dịch vẫn giữ im lặng.

Thôi thần y lại nói “Lấy ra ít máu phải chăng là muốn đi ngủ?”

Hoàng Phủ Dịch mím chặt môi, khuôn mặt nhỏ xinh đanh lại nhưng không hề phản bác “Ông biết chuyện ta trước nay không cần đi ngủ sao?”

“Tinh lực sung mãn, bất kể thời gian, vậy nên ngủ cũng được, không ngủ cũng chẳng sao.” Thôi thần y ôn hòa giải thích.

Hoàng Phủ Dịch trầm tư suy ngẫm, hơn mười năm nay đích thực là như vậy

Khoảng nửa canh giờ sau, cuối cùng, Thôi thần y cũng ra khỏi Dịch Thủy Cư với khuôn mặt nghiêm trọng.

“Tiền bối, thế nào rồi?”

“Có phần cố chấp… à không đúng, có lẽ chẳng còn hi vọng nào cả.” Thôi thần y lẩm bẩm một mình.

Thẩm Tố Nhi và Trần Thủ quay sang nhìn nhau, có phẩn khó hiểu.

“Tiểu Bảo không chịu cho thuốc? Không phải cậu ấy đã đưa ra rồi sao?”

“Đó là thuốc, thế nhưng đó không phải thứ quan trọng.”

“Vậy còn cần thứ gì khác nữa?”

“Chuyện này, đừng hỏi thêm nữa, cậu ấy không đồng ý nhưng cũng không từ chổi thẳng thừng. Chúng ta cứ đợi thêm xem.”

“Để ta đi nói chuyện cùng Hoàng Phủ Dịch.” Thẩm Tố Nhi vừa định bước vào, kết quả liền bị Thôi thần y chặn lại.

“Ta khuyên không nên vào. Lời thỉnh cầu này có phần ích kỷ, là chúng ta ích kỉ chứ không phải Hoàng Phủ thiếu gia.” Máu là nguồn sống của con người, lấy máu tươi cứu người, hoàn toàn là mất đi lí lẽ. Hơn nữa, bệnh tình của Sơ Tuyết quá nghiêm trọng, vẫn còn chưa biết phải dùng bao nhiêu máu, hoặc giả bao nhiêu lần.

“Rốt cuộc đó là thứ thuốc gì?”

“Nha đầu Tố Nhi, mau xuống núi thôi, chúng ta tính kế lâu dài. Còn nữa, ta phải vào trong cốc bắt một số đỉa mang về. Bây giờ có cách nào thì dùng cách đó trước.”

“Ừm, vạn vật đều là tương sinh tương khắc. Chắc chắn sẽ có cách để trị bệnh cho Sơ Tuyết, chỉ là chúng ta chưa tìm ra mà thôi.” Thẩm Tố Nhi nhẹ nói. Giống như ở thế kỷ hai mốt, có nhiều bệnh trước kia không cách nào trị nổi, nhưng cùng với sự phát triển của y học, trải qua quá trình lâu dài, rốt cuộc cũng tìm ra cách cứu.

Thôi thần y gật đầu đồng ý.

Ba người vừa ra khỏi Linh Vân sơn trang, bỗng nhiên phía sau truyền lại giọng nói thanh nhã “Ta vừa hay cũng muốn tới kinh thành, liệu có thể cùng nhau lên đường không?”

Mấy người ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy Hoàng Phủ Dịch đang đứng trước cửa.

“Đương nhiên có thể.” Thẩm Tố Nhi và Thôi thần y gần như trả lời cùng một lúc.

Sự thay đổi nhanh chóng của Hoàng Phủ Dịch khiến mọi người ai cũng bất ngờ. Lúc này, thấy Hoàng Phủ Dịch muốn tới kinh thành, họ vui mừng đến mức làm gì còn thời gian nghĩ nhiều đến chuyện khác?

Liền sau đó, bốn người phi ngựa quay trở lại kinh thành.

Điều thú vị là, Hoàng Phủ Dịch yêu cầu được ngồi cùng ngựa với Thẩm Tố Nhi, nhưng cũng chẳng ai lên tiếng phản đối. Bởi nếu Trần Thủ và Thẩm Tố Nhi cùng cưỡi một ngựa, nam nữ thọ thọ bất thân, còn giả như nàng cưỡi cùng Thôi thần y thì lại càng quái lạ, chỉ có cưỡi ngựa cùng Hoàng Phủ Dịch, một người nhìn dáng vẻ như đứa trẻ mới chỉ năm, sáu tuổi, trông vừa an toàn mà lại hợp lễ tiết.

Chỉ là vừa lên đường được một đoạn, Hoàng Phủ Dịch phát hiện có điều bất thường. Sắc mặt Thẩm Tố Nhi trắng nhợt. Cậu vội kéo dây cương cho ngựa dừng lại, nhanh chóng đưa lời hỏi: “Hinh nhi! Nàng khó chịu chỗ nào?”

“Xin lỗi, xem ra ta phải về sau rồi…” Lúc này nàng cực kỳ khó chịu, lồng ngực bí bức, dường như không chịu nổi việc ngồ