XtGem Forum catalog
Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Tác giả: Phạm Khuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325274

Bình chọn: 9.00/10/527 lượt.

n phòng truyền ra tiếng thét phẫn nộ “Mau truyền ngự y.”

Tiếp đó, hoàng cung hỗn loạn cả lên.

“Nương nương thổ huyết rồi, tình hình vô cùng nguy hiểm!…”

“Sắc mặt đen sạm, hình như sắp không qua khỏi…”

“Phải làm thế nào đây? Phải làm thế nào đây…”

“Mau lên, mau gọi ngự y, không là rơi đầu đến nơi rồi…”

Rất nhanh, chuyện nương nương bị ngất, nhanh chóng truyền đi mọi ngóc ngách trong cung. Lại cộng thêm thông tin bệnh tình nghiêm trọng, lập tức các lời đồn thổi bất lợi truyền đi không ngừng, có người thậm chí còn thêm dầu vào lửa, càng khiến người nghe lo lắng. Cung nữ, thái giám ai nấy đều run sợ, hãi hùng.

Khoảng một canh giờ sau, toàn bộ ngự ý đã được triệu kiến tại cung Triều Phùng, hội chẩn bệnh tình của hoàng hậu nương nương. Đến tận lúc hoàng hôn, màn đêm buông xuống, vẫn chẳng thấy bất cứ vị ngự y nào rời khỏi. Khắp hoàng cung âm khí nặng nề, căng thẳng vô cùng tận.

Chương 26: Phế Hậu Chẳng Cần Đến Tội Danh

Ngày hôm sau, tin tức đó đã truyền đi khắp kinh thành. Đồn rằng hoàng hậu xuất kinh một chuyến, lúc quay về thì đổ bệnh nguy cấp. Lại có người nói, chính vì hoàng hậu bệnh tình nguy cấp nên mới vội vã hồi cung. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là tối qua, toàn bộ ngự y không một ai về nhà. Hoàng thượng cũng thức trắng một đêm. Lại nghe nói, bệnh của nàng là do lao lực. Cũng có lời đồn nàng trúng phải thứ độc mãn tính, nay vừa đến thời gian phát tác. Có người nói bệnh tình đã không còn thuốc chữa, tính mạng có thể mất bất cứ lúc nào. Tóm lại là, khắp đường lớn ngõ nhỏ nơi nào cũng rôm rả bàn luận.

Tại một biệt viện nhỏ, trong một góc cực kỳ kín đáo tại Túy Nguyệt Lâu.

Có một bóng người đang đứng ngồi không yên, kinh ngạc hỏi vặn “Những gì ngươi nói có phải là thật không?”

“Dạ, hiện nay nơi nào cũng nói về chuyện này. Trong đại đường, mọi người đang bàn tán nhiệt tình lắm. Hôm nay hoàng thượng còn không thượng triều. Thái y hôm qua đến chẩn bệnh cho nương nương, đến giờ cũng không ai được về nhà, có mấy công tử con của các thái y còn đang ngồi uống trà nói chuyện ngoài kia. Bọn họ có thể chứng thực chuyện này. Còn một chuyện nữa, mấy vị đại phu nổi tiếng trong kinh thành, trời còn chưa sáng đã được mời vào cung rồi!… Đến bây giờ vẫn chưa thấy người nào về cả.” Người đáp lời thái độ kính cẩn, nhìn kỹ thì ra đó là chưởng quầy của Túy Nguyệt Lâu.

“Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ?”

“Lời đồn rất nhiều, thảo dân cũng không biết được cái nào là thật cái nào là giả. Chỉ là… chẳng có lời đồn nào tốt lành.”

“Chuẩn bị ngựa! Khụ khụ… ta phải nhập cung!”

“Đại gia, thế nhưng đại gia, sức khỏe của ngài…” Chưởng quầy nhìn người đang ngồi trước mặt, lo lắng nói.

“Ta không sao cả, mau đi chuẩn bị ngựa.”

“Dạ.” Chưởng quầy vội vã lui ra.

Sắc mặt Sơ Tuyết trắng nhợt, ngài yếu ớt xuống khỏi giường, thân hình mỏng manh như cành liều rủ xuống bên song.

“Tố Nhi… Tố Nhi… tại sao lại xảy ra chuyện được?” Ngài thật không thể ngờ? Chỉ mới rời khỏi hoàng cung một thời gian, tất cả mọi thứ đã đột ngột thay đổi.

“Khụ khụ…”

Tình hình gấp gáp, ngài ho sặc sụa không ngừng. Tiếp đó, ngài đưa tay che miệng, thổ huyết đen, máu không ngừng chảy qua kẽ ngón tay, trông tột cùng đáng sợ. Hiện nay bệnh tình ngài càng lúc càng nghiêm trọng. Ở bên ngoài, dù điều dưỡng thế nào cũng chẳng thể bằng trong cung. Hơn nữa, ngài cũng chuẩn bị đầy đủ để đối diện với cái chết.

Sơ Tuyết toàn thân yếu đuối, vịn vào chiếc chậu, rửa tay sạch sẽ, xử lý số máu đen gọn gàng, đầu đau như búa bổ, muốn đứng vững cũng vô cùng khó khăn. Ngài chậm rãi nhìn mình trong gương, định bước đi liền vấp một cái… Nếu không bám được vào cạnh bàn, hẳn đã ngã sõng soài ra đất. Cú vấp này đồng thời khiến ngài bình tâm lại.

Trong lòng không ngừng đấu tranh kịch liệt. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt là bức tranh vẽ một người với nụ cười tươi tắn, ánh mắt tràn đầy sinh lực.

“Tố Nhi, tại sao người lại không chăm sóc bản thân cho thật tốt chứ?”

Lúc này, ngoài cửa có tiếng nói vọng vào.

“Đại gia đã chuẩn bị xong ngựa rồi, ở phía cửa sau.” Chưởng quầy căng thẳng cất tiếng, bởi ông biết rõ thân phận của Sơ Tuyết, lại nhìn sức khỏe của ngài ấy ngày một yếu đi, nếu ngài ấy xảy ra chuyện, vậy thì Túy Nguyệt Lâu của ông, già trẻ lớn bé…

“Ừm, ta biết rồi.” Đợi một hồi, trong phòng mới truyền ra tiếng đáp.

Chưởng quầy đang định rời đi, dường như nghĩ đến điều gì, lại lên tiếng “Đại gia, lúc nãy thảo dân lại nghe thấy một lời đồn không hay… nói là…”

“Nói cái gì?” Cửa đột nhiên bật mở, ánh mặt trời lập tức xuyên thẳng vào phòng, khiến Sơ Tuyết phải đưa ống tay áo lên che bới đi ánh nắng.

“Nói rằng hoàng hậu nương nương… sắp… sắp không xong rồi!”

Sơ Tuyết vừa nghe, suýt thì đứng không vững.

“Đại gia, ngài không sao chứ?”

Sơ Tuyết bình tình lại, đưa lời dặn dò “Ngươi mau đi chuẩn bị, ta muốn tắm rửa thay đồ. Lại gọi thêm một a hoàn đến đây hầu hạ.” Ngài muốn lặng lẽ hồi cung, lặng lẽ đến thăm nàng đôi chút.

Không lâu sau, mọi thứ được chuẩn bị đúng như lời Sơ Tuyết dặn dò. Lúc Sơ Tuyết xuất hiện, y phục chỉnh tề, thanh tao, nhã nhặn. Tuy rằng dáng vẻ