XtGem Forum catalog
Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Tác giả: Phạm Khuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325220

Bình chọn: 8.00/10/522 lượt.

thực đã lừa Hoàng Phủ Dịch tới đây, lợi dụng hiện trạng không thể trưởng thành của cậu, nói rằng thử trị bệnh một thời gian xem sao. Thế nhưng, trước giờ, ngài chưa từng gặp trường hợp như vậy, thế nên làm gì có đối sách.

Hoàng Phủ Dịch lật người, đưa lời đuổi khách “Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi sớm.”

“Vậy được, nếu có việc gì cậu hãy tới phòng dược tìm ta.”

“…”

Khoảng một canh giờ sau, ngoài kinh thành, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.

Từ một ngọn núi cao, dường như bà mẹ thiên nhiên đã cố tình chém hòn núi thành hai nửa riêng biệt, văng vẳng tiếng gõ mõ nhịp chuông vọng ra từ một ngôi cổ tự.

Trên đình nghỉ bát giác ở lưng chừng núi.

Hoàng Phủ Dịch chán nản nằm đó, để mặc cho những cơn gió đùa nghịch trên mái tóc mềm mại. Cậu vẫn luôn thích đứng ở những nơi cao, khoảnh khắc vạn vật chúng sinh thu vào tầm mắt, lại có nét phảng phất cô liêu, quạnh quẽ giống như con người cậu.

“Mặt trời lặn rồi, nói cho cùng… ta vẫn chỉ có thể một mình ngắm nhìn mà thôi.” Ánh mắt ảm đạm, bàn tay nhỏ bất giác đặt lên trái tim, như thể nếu không làm vậy cậu sẽ chẳng cảm nhận được mình đang tồn tại.

Sống lâu như vậy có tác dụng gì chứ?

Mặt trời từ từ lặn phía trời Tây, màn đêm dần buông, chim muông đua nhau bay về tổ. Hoàng Phủ Dịch nằm đó, cứ như thể đã hòa làm một thể cùng đất trời.

Thời gian vô tình trôi, mãi cho tới khi bình minh tới, ánh nắng chan hòa lại quay về cùng vạn vật.

Trên đỉnh ngôi đình bát giác, thân hình bé nhỏ vẫn ở đó, ánh mắt buồn nhìn xa xăm.

Mái tóc đen đã thấm đẫm sương đêm, ngay cả y phục cũng ướt hết.

Ngôi đình bát giác này vốn được dựng trên một phiến đã lớn nhô ra. Nhìn thật kĩ sẽ phát hiện bên sườn núi khói hương nghi ngút, còn có một bức tượng bồ tát, đằng sau là một tấm bia có khắc chữ.

Lúc này, một lão hòa thượng dưới ngôi cổ tự đang quét dọn lá khô. Bỗng lão hòa thượng giật nảy mình, chiếc chổi trong tay rơi xuống. Tại sao trước mặt lại có một đứa trẻ đang nhìn mình chăm chú, hơn nữa ánh mắt đó lại sâu thẳm như nước hồ chứ?

“Tiểu thí chủ, tại sao thí chủ lại ở đây? Phụ mẫu đâu rồi?” Lão hòa thượng khi nhìn rõ trước mặt chỉ có duy nhất một đứa nhỏ, trong lòng cũng tĩnh tại lại.

“Lúc nãy ngài đang sợ hãi sao?” Giọng nói của Hoàng Phủ Dịch vẫn lạnh như băng, âu sầu ảm đạm.

“A di đà phật, đây là chuyện thường tình của con người. Lão nạp đã quét dọn ở đây gần bốn mươi năm, chưa từng thấy có vị thí chủ nào lên đây dâng hương vào lúc này.”

“Ta không lên dâng hương. Ta là quỷ, cô hồn dã quỷ.”

Khuôn mặt trắng nhợt đích thực khiến người ta sợ hãi.

“Quỷ cũng là người, người cũng là quỷ.”

“Hòa thượng, vậy ông hãy làm quỷ ở bên ta đi”

“Bây giờ, không phải lão nạp đang ở cùng thi chủ hay sao?”

“Hử?…” Hoàng Phủ Dịch cảm thấy vô vị liền quay người bỏ đi.

Lão hòa thượng thấy vậy gọi với theo “Tiểu thí chủ, mở rộng trái tim thì mới có thể nhìn thấy nhật nguyệt.”

Hoàng Phủ Dịch mím chặt môi, không hề ngoái đầu nhìn lại. Thân hình vụt đi, chớp mắt đã ở cách xa vài trượng. Tốc độ nhanh vậy, đích thực chẳng giống con người.

Lúc quay về biệt viện trong hoàng cung, Hoàng Phủ Dịch đã thấy Mộ Dung Cảnh đứng bên bậc thềm.

“Trẫm tới đây đưa thuốc cho ngươi.” Vừa rồi dích thân Mộ Dung Cảnh kiểm tra thuốc, đều là dược liệu bồi bổ khí huyết. Từ những vị thuốc này không khó để ngài nhận ra, thuốc mà Thôi thần y nói dùng cho Sơ Tuyết là thứ gì.

Hoàng Phủ Dịch không hề uống thuốc, nhìn chăm chăm Mộ Dung Cảnh một hồi, sau đó mỉm cười chế giễu, hỏi “Đang lo lắng ta không nói tiếng nào liền bỏ đi sao?”

“Đúng vậy, bởi vì trước mắt, ngươi chính là niềm hi vọng của Sơ Tuyết, một đêm không quay về, khó tránh người khác lo lắng.”

“Ngài cũng thành thật quá đấy!” Hoàng Phủ Dịch buông lời rồi tiến vào phòng.

Mộ Dung Cảnh cũng bước theo vào trong. Hành động này của ngài là một bước lùi rất lớn của một bậc đế vương. Cho dù là lúc đầu, để đoạt được Thẩm Tố Nhi, biết chắc mình sẽ chết, ngài vẫn quyết định chiến đấu một trận cùng Hoàng Phủ Dịch. Thế nhưng hiện nay, vì Sơ Tuyết, ngài thậm chí giấu đi hết mọi uy nghiêm trên người.

Hoàng Phủ Dịch ngồi xuống trước bàn trà, điềm nhiên hỏi “Ngài đã bao giờ nghĩ đến việc phải bắt ta chưa? Nếu vậy… đệ đệ của ngài sẽ được cứu sống?”

“Đã từng nghĩ tới, thế nhưng không có cách nào làm được.”

“Ha ha!…” Hoàng Phủ Dịch bật cười. Không thể phủ nhận, những câu nói thành thật của Mộ Dung Cảnh khiến người ta nghe mà dễ chịu.

Mộ Dung Cảnh nghiêm nghị ngồi đó, đặt một tay lên bàn, năm ngón tay dài đẹp không ngừng gõ nhịp. Hôm nay, ngài với Hoàng Phủ Dịch nói chuyện rất tùy ý, nhưng kỳ thực, ngài đã phải đắn đo trong lòng rất nhiều mới thốt ra được.

Thời gian lặng trôi.

Hoàng Phủ Dịch không hề mở miệng, Mộ Dung Cảnh đương nhiên cũng chẳng lên tiếng. Hai nhân vật thủy hỏa chẳng ngờ lại có thể ngồi im lặng bên nhau như thế.

Dần dần, cảm giác lãnh đạm trên người Hoàng Phủ Dịch dần biến mất. Mộ Dung Cảnh cũng thoải mái hơn.

Hoàng Phủ Dịch nói “Mộ Dung Cảnh, chúng ta làm cuộc giao dịch được không? Ta không cần giang sơn, cũng không cần làm đế vương gì hết… không… không phải là giao dịch, co