
rời cung, nhằm thẳng hướng ngôi đình trên đỉnh núi mà cậu đã đến lần trước.
Cùng lúc đó tại thái y viện, Sơ Tuyết đang kích động, nắm lấy bàn tay mềm mại của Thẩm Tố Nhi “Hoàng tẩu, người… không sao rồi hả?”
“Ta không sao! Xin lỗi, chúng ta buộc phải dùng cách này để ngài về cung.” Thẩm Tố Nhi dịu dàng năm chặt tay Sơ Tuyết, nở nụ cười khiến người đối diện an tâm. Tuy vậy, nỗi đau trong lòng thực khiến nàng khổ sở. Chuyện phế hậu, nàng không thể để Sơ Tuyết biết được, giờ ngài cần phải tĩnh dưỡng.
“Mẫu hậu…và hoàng huynh đâu rồi?”
“Chúng ta vẫn luôn giấu chuyện của ngài với mẫu hậu, đợi khi nào ngài bình phục hoàn toàn, chúng ta mới báo cho người biết. Còn về hoàng huynh của ngài, ngài ấy còn đang xử lí chuyện triều chính, sẽ nhanh tới đây thăm ngài thôi.”
“Ừm!…”
“Đừng có suy nghĩ nhiều, ngài nhất định sẽ khỏe lại. Chúng ta đã tìm ra cách có thể chữa khỏi bệnh cho ngài. Nhìn đi, bây giờ không phải ngài đã tỉnh lại rồi sao?”
Đến bữa tối, Sơ Tuyết ăn một chút cháo loãng, còn Thẩm Tố Nhi chỉ ăn qua loa vài thứ. Sau khi tận mắt chứng kiến Sơ Tuyết ngủ rồi, nàng mới rời khỏi. Vừa bước ra đình viện, nàng liền thấy một bóng hình bé nhỏ đang đứng nhìn về phía trời tây.
“Tiểu Bảo?” nàng cất tiếng khẽ gọi.
Hoàng Phủ Dịch thu lại ánh mắt thoáng buồn, nhẹ nhàng hỏi “Cùng ta đi ngắm hoàng hôn, có được không?”
Thẩm Tố Nhi vốn định từ chối, thế nhưng khi thấy ánh mắt của Hoàng Phủ Dịch, nàng không thể làm khác được, bất giác khẽ gật đầu.
Hoàng Phủ Dịch tiến lên nắm lấy bàn tay của nàng, dịu dàng nói “Hinh Nhi, ngày mai chúng ta thành thân.”
“Hả?”
“Mộ Dung Cảnh đã đồng ý rồi!”
“Hả?…” Nàng tột cùng kinh hãi, cậu đang nói gì thế?
“Nàng đừng hận ngài ấy, tất cả chỉ vì muốn cứu mạng Mộ Dung Sơ Tuyết mà thôi. Là ta đã lấy điều kiện cứu mạng Sơ Tuyết, bắt ngài ấy phải lựa chọn.” Hoàng Phủ Dịch không hề che giấu, nói toàn bộ sự thật với Thẩm Tố Nhi. Ngưng một hồi cậu lại tự cười mỉa mai “Có phải ta rất bỉ ổi vô sỉ không? Bởi ta đã dùng lí do đó để uy hiếp người khác. Chỉ vì… ta rất muốn có được nàng, để đứa trẻ trong bụng nàng phải mang họ Hoàng Phủ, cho dù nó không phải con ruột của ta cũng mặc. Bởi đứa trẻ đó là con của nàng… vậy nên ta cũng muốn.” Giọng nói âu sầu mà hư vô. Thực sự khiến người ta hoài nghi, không hiểu cậu đang nói cho Thẩm Tố Nhi nghe hay là cho chính mình.
Cổ họng Thẩm Tố Nhi tức thì tắc nghẹn. Thì ra đây chính là chân tướng ẩn sau việc phế hậu.
Không bao lâu sau, Hoàng Phủ Dịch đã đưa Thẩm Tố Nhi lên tới đỉnh núi cao bên ngoài thành ngắm mặt trời lặn.
Nàng lặng lẽ ngồi trong ngôi đình nghỉ bát giác còn Hoàng Phủ Dịch im lặng nằm trong lòng nàng, cảm giác mãn nguyện trào dâng. Thế nhưng hai người lại mang trong mình những nỗi niềm tâm sự khác nhau.
Màn đêm dần buông, Hoàng Phủ Dịch cũng không nói một lời.
Thẩm Tố Nhi cũng lặng lẽ tựa vào lan can, nhắm mắt dưỡng thần.
Rất lâu sau, “Tại sao cậu lại yêu thích ta đến vậy? Ta vẫn luôn cảm thấy bản thân quá đỗi bình thường, chỉ là một người nếu đặt ở bất cứ nơi nào giữa biển người tất sẽ chìm nghỉm vô thanh… Thế nhưng vì lí do gì cậu lại làm những chuyện đó với ta?”
“Nàng rất đặc biệt, bởi chỉ với suy nghĩ đó thôi cũng đã là một người quá đỗi đặc biệt rồi!”
“Ồ…” Nghĩ mỗi chuyện này cũng là đặc biệt? Ánh mắt Thẩm Tố Nhi nhanh chóng tối lại.
“Có phải nàng cảm thấy khó hiểu?”
Thẩm Tố Nhi mỉm cười khổ sở, thì ra chính là vấn đề tính cách. Cam nguyện cuộc sống bình đạm lẽ nào cũng là sai? Trong một thoáng hoảng hốt, dường như nàng đã thấu hiểu, nhưng lại chẳng thể hiểu hoàn toàn.
Yêu thích một người, đôi khi cứ kỳ lạ như vậy đó. Ánh trăng thuần khiết, gió thổi vi vu.
Cuối cùng Hoàng Phủ Dịch đề nghị xuống núi. Dưới ánh trăng đêm, tất cả mọi thứ đều mơ hồ, nhạt nhòa.
Lúc đi đến lưng chừng núi, Hoàng Phủ Dịch thấy phía trước có một căn nhà nhỏ, liền đưa nàng tới hỏi mượn một cây đèn lồng. Sau đó hai người chậm rãi bước, chẳng có ý vội vàng.
Ngày hôm sau, trong một phủ đệ lớn, mọi người bận rộn chuẩn bị một hôn lễ đơn giản. Thẩm Tố Nhi thân mặc y phục tân nương, điềm tĩnh ngồi trước bàn trang điểm. Nàng không từ chối mà cũng không phản kháng. Bởi vì nàng biết, Mộ Dung Cảnh đã cho phép, nghĩa là hôn lễ ngày hôm nay cũng do chính ngài chuẩn bị.
Vào lúc ngài hạ đạo thánh chỉ kia xuống và khi Hoàng Phủ Dịch nói ra chân tướng sự việc, nàng đã biết chuyện này sớm muộn sẽ xảy ra. Cho nên, nàng chỉ có thể thuận theo? Đây là điều Hoàng Phủ Dịch muốn, hơn nữa Hoàng Phủ Dịch lại đang nắm giữ mạng sống của Sơ Tuyết, chỉ cẩn Sơ Tuyết được hồi phục trở lại.
Nàng nên vui mừng mới phải?
Từ sau lưng, một người nhẹ nhàng đội khăn trùm đầu lên cho nàng.
Lúc này, một bàn tay lớn đang nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng. Bởi dẫu đây là tình cảnh tàn khốc nhất, Mộ Dung Cảnh cũng phải tự đối mặt. Thậm chí chính tay dâng nàng cho người khác
Thẩm Tố Nhi để mặc cho Mộ Dung Cảnh dẫn đi, từng bước, từng bước ra khỏi căn phòng.
“Nàng có hận trẫm không?” Giọng nói âm trầm ẩn chứa nỗi đau vô hạn.
“Không hận.”
“Có oán không?”
“Không oán.”
“…” Bước chân nặng nề bỗng dừ