Polaroid
Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Tác giả: Phạm Khuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325382

Bình chọn: 9.00/10/538 lượt.

ng lại, bàn tay ngài thoáng run.

“Hôm nay có bao nhiêu người tới đây?” Nàng hỏi, bởi nàng chẳng hề thấy bất cứ một tiểu nha đầu nào cả.

Dần dần, Mộ Dung Cảnh lấy lại bình tĩnh, tiếp tục bước đi.

“Không có ai, chỉ có bốn người chúng ta: nàng, Hoàng Phủ Dịch và Thôi tiền bối.”

Thẩm Tố Nhi điềm tĩnh đứng giữa đại đường, trong cuộc sống mấy năm nay, nàng đã trải qua không ít phong ba bão táp, từ lâu đã không còn ngô nghê như lúc ban đầu tới đây, thay vào đó là sự chín chắn, điềm đạm cũng hiểu cách trân trọng tình cảm chân thực giữa người với người.

Hôm nay, Hoàng Phủ Dịch cũng mặc hỷ phục, cậu đón Thẩm Tố Nhi từ tay Mộ Dung Cảnh, dịu dàng lên tiếng “Hinh Nhi, chúng ta tiếp tục chuyện lần trước bị người ta phá hỏng thôi.” Ngày hôm đó, đoán chắc đã để lại nỗi đau lớn trong lòng cậu.

Trên đại đường, nến hỷ sáng bừng, mọi thứ cần thiết cho một lễ thành hôn đều đủ cả.

Thôi thần y làm người chủ hôn, thét lớn:

“Nhất bái thiên địa.”

“Nhị bái cao đường.”

Lần bái sau cùng, thời gian dường như có chút chững lại.

Rốt cuộc họ cũng bái xong không hề có bất cứ trở ngại, cũng chẳng có người đột ngột xông vào ngăn cản cuộc hôn nhân của họ.

Mộ Dung Cảnh dường như phải dùng hết sức lực để khiến bản thân bình tĩnh lại.

“Lễ thành. Cung chúc tân nhân, chúc mừng hạnh phúc. Tiến vào động phòng.”

Hoàng Phủ Dịch cong miệng mỉm cười, nụ cười xuất phát từ tận trái tim. Nhưng không hiểu sao khoảnh khắc đó trong lòng cậu cũng bùng lên nỗi bi thương khó diễn tả thành lời.

Hai người mặc y phục tân hôn đỏ rực, lặng lẽ đứng trong đình viện.

“Trời và đất chính là tân phòng lớn nhất của chúng ta, bây giờ ta đã trở thành người thân của nàng rồi, nàng liệu có chia chút tình yêu cho ta không? Chỉ một chút ít cũng được…” Giọng nói sầu thảm của Hoàng Phủ Dịch nhẹ vang lên, nhưng thanh âm bình tĩnh, như cơn gió nhẹ nhàng bao quanh thân người, ngay cả không khí cũng thoang thoảng ý vị.

“Hinh Nhi, tối nay chúng ta lại lên đỉnh núi ngắm mặt trời lặn có được không?”

“Được…”

“Liệu nàng có thể ngồi xuống được không?” Giọng nói Hoàng Phủ Dịch rất dịu dàng, như mặt hồ tĩnh lặng dưới ánh trăng êm đềm. Thẩm Tố Nhi từ từ ngồi xuống, đôi bàn tay bé nhỏ nhẹ nhàng kéo tấm khăn trùm đầu của nàng xuống, đôi mắt đen láy như màn đêm chứa đầy tình thâm ý trọng. Đối với cậu, chỉ cần khoảnh khắc này, dẫu phải dùng cả cuộc đời cậu cũng không hề hối hận…

“Không!… Xin đừng…” Một thân hình yếu đuối chập choạng bước tới. Ngài yếu đuối vịn lấy ven tường, hổn hển thở không ra hơi, sắc mặt rất kém.

Mộ Dung Cảnh cũng Thôi thần y không khỏi bàng hoàng kinh ngạc, tại sao Sơ Tuyết lại xuất hiện tại đây và vào lúc này? Lúc bước đến bên Sơ Tuyết, nhìn thấy Trần Thủ đứng phía sau, Mộ Dung Cảnh đưa đôi mắt sắc lạnh quét qua Trần Thủ.

Trần Thủ cúi đầu âm thầm kêu khổ, vừa rồi Sơ Tuyết vô tình nghe được chuyện phế hậu từ miệng đám cung nhân. Để ép Trần Thủ đưa mình đến gặp Mộ Dung Cảnh, Sơ Tuyết thậm chí còn kiên quyết đặt kiếm lên cổ mình. Trần Thủ chỉ còn cách đưa ngài đến chỗ này, không ngờ lại đụng trúng giờ đại hỷ của Hoàng Phủ Dịch và Thẩm Tố Nhi.

Thẩm Tố Nhi nghe thấy tiếng thét của Sơ Tuyết, cũng không khỏi bàng hoàng. Nhưng nàng phải cố nén nhịn, không thể làm tổn thương Tiểu Bảo thêm nữa. Có lúc, nàng cảm nhận rất rõ nỗi bi thương truyền ra từ cơ thể cậu, đó chẳng thể miêu tả rõ bằng lời lẽ. Điều này thực khiến nàng cảm thấy bất an, vô cùng bất an…

Nàng nhắm mắt, bờ mi khẽ động, nước mắt bất giác trào ra. Lúc này, một bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt lên khóm má nàng, nâng niu như thể báu vật trân quý, cậu dịu dàng lau khô nước mắt cho nàng… Từ từ, trên má truyền lại cảm giác ấm áp, Hoàng Phủ Dịch đặt một nụ hôn lên má nàng.

“Khi nào đứa trẻ ra đời, hãy đặt tên con là Hoàng Phủ Mục được không?”

“Được.”

“Bảo trọng đấy, tân nương tử của ta…”

Tiếp đó, nàng cảm thấy hơi thở ấm áo bên người cũng theo câu nói đó biến mất. Khi mở mắt ra, nàng không còn thấy Hoàng Phủ Dịch và Sơ Tuyết nữa.

“Tiểu Bảo đâu rồi? Cả Sơ Tuyết nữa?”

Mộ Dung Cảnh ôm chặt nàng vào lòng, hai tay càng lúc càng xiết chặt. Cho dù nàng hỏi thế nào, ngài cũng quyết không nói một lời.

Nàng vùng ra khỏi vòng ôm của Mộ Dung Cảnh, nhìn sang Thôi thần y, lại nhìn về phía Trần Thủ. Sắc mặt họ dường như đang muốn che giấu điều gì đó. “Hãy nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Khoảng hai khắc sau.

Đột nhiên, trong căn phòng trước mặt, có một thân hình nhỏ bé mặc y phục đỏ rực phá gạch xông ra, dưới ánh nắng chói lóa trông vô cùng lạ thường. Ánh mắt sau cùng, cậu nhìn chăm chú vào thân hình cũng mặc y phục đỏ rực đang trong đình viện. Chỉ đáng tiếc, nàng đang đứng nghiêng nên cậu không hề nhìn thấy những giọt lệ đang lăn trên má. Cậu tuyệt đối không muốn nàng chứng kiến tình cảnh thê thảm vào giây phút cuối đời mình…

Mộ Dung Cảnh cùng Thôi thần y vội vã chạy vào căn phòng mà khi nãy Hoàng Phủ Dịch phá gạch xông ra.

Chỉ thấy Sơ Tuyết lúc này nằm lịm trên mặt đất, hai mắt đẫm lệ, miệng vẫn trào máu. Có điều, đó là thứ máu đỏ hồng tươi thắm.

Thẩm Tố Nhi cũng vào trong, khi chứng kiến cảnh tượ