
đã gầy đi nhiều, nhưng không hề yếu bệnh như khi nãy. Xem ra tiểu a hoàn khi nãy đã bôi ít phấn che đi dung mạo nhợt nhạt vì bệnh tật của ngài.
“Đại gia, trông ngài đỡ hơn nhiều rồi.” Chưởng quầy đứng ngoài cửa đưa lời nhận xét.
“Ừm, vậy là tốt.” Sơ Tuyết cong miệng mỉm cười, có điều nụ cười ấy thập phần thê lương. Dù che giấu đến mức nào, ngài vẫn chẳng thể khiến người ta an lòng.
Ra đến cửa sau, một thị về đã đứng dắt ngựa đợi sẵn.
“Chưởng quầy, đa tạ ngươi đã chăm sóc ta bấy lâu. Dưới gối có tấm ngân phiếu một ngàn lạng bạc, coi như là tiền thưởng.”
“Đại gia, ngài..”
Chưởng quầy còn chưa kịp nói gì, Sơ Tuyết đã cho ngựa tiến thẳng về hoàng cung.
Cả chặng đường không dài lắm, nhưng phải mất thời gian một tuần hương mới có thể đi hết. Sơ Tuyết đồng thời nhận ra bản thân càng lúc càng thêm yếu ớt. Lồng ngực cũng theo đó mà bí bức, hơi thở cực kỳ khó khăn.
Có lẽ ngài chẳng thể chống đỡ thêm được bao lâu nữa. Lưng ngựa rung lắc, khiến cả cơ thể ngài như sắp long ra từng đoạn.
Đột nhiên ngựa hí một tiếng, trước mắt Sơ Tuyết tối sầm, miệng thổ máu đen. Cả người ngài đổ về phía trước, nếu lúc này ngã ngựa, không chết thì cũng bị trọng thương, huống hồ ngài đã bất tỉnh?
Nhưng ngay giây sau, Mộ Dung Cảnh đột nhiên xuất hiện, áo trắng phiêu diêu, đỡ lấy Sơ Tuyết, cả người quay trong không trung đáp xuống lưng ngựa. Một tay nắm chắc dây cương, để ngựa phi thẳng về hoàng cung, động tác dứt khoát mà thành thục.
Lúc này, Sơ Tuyết lại hôn mê bất tỉnh.
Tại thái y viện.
Thôi thần y vội vã chuẩn bệnh, sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng.
Những người đứng chờ bên ngoài, ai nấy đều vạn phần căng thẳng. Dùng cớ bệnh nặng để dụ Sơ Tuyết xuất hiện, đó là kế sách mà Thẩm Tố Nhi nghĩ ra. Có điều, nàng thật không ngờ tình trạng của Sơ Tuyết lại nghiêm trọng đến mức này.
“Sơ Tuyết cần được cứu gấp.” Lúc nói câu này, Thôi thần y nhìn về phía Hoàng Phủ Dịch với ánh mắt chờ mong.
Trong khi Hoàng Phủ Dịch lại chăm chú nhìn về phía Thẩm Tố Nhi. Lúc ý thức được mọi người đang nhìn mình, cậu lập tức nhảy xuống ghế, bước đến trước giường trúc, khuôn mặt bé xinh đanh lại. Rất nhanh, cậu liền bắt mạch cho Sơ Tuyết, chu miệng, bình thàn lên tiếng “Tại sao ta phải cứu hắn?”
“Tiểu Bảo.” Thẩm Tố Nhi ngây lặng người, khẽ gọi.
“Vậy ngươi muốn gì?” Mộ Dung Cảnh nhẹ buông tiếng.
Hoàng Phủ Dịch im lặng một lúc, ánh mắt đột nhiên tỏ ra mơ màng, lúc này cậu cũng chẳng biết bản thân muốn gì nữa. Cuộc sống đối với cậu mà nói hoàn toàn không phải chuyện đáng vui mừng. Chỉ cần sống một ngày là lại cảm thấy cô độc, đau khổ và bất lực. Chỉ là, tại sao cậu phải xả thân để cứu một Sơ Tuyết hoàn toàn xa lạ? Cậu thấy không đủ lí do thuyết phục.
Bỗng nhiên, trong mê man, Sơ Tuyết thổ huyết, bệnh tình lại nghiêm trọng hơn.
Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Dịch.
Hoàng Phủ Dịch vốn không định quản chuyện này, thế nhưng khi bắt gặp đôi mắt dịu dàng tựa mặt nước hồ thu của nàng, cậu cũng chẳng thể từ chối được. Đợt này cậu tới kinh thành chẳng phải muốn thuận theo ý của nàng sao?
“Tiểu Bảo, coi như ta cầu xin cậu đấy, có được không?…” Lúc này, nàng thực sự không biết phải nói gì. Thôi thần y từng nói, bắt cậu ấy cứu Sơ Tuyết là một việc làm vô cùng ích kỉ, thế nhưng điều duy nhất nàng biết là nếu bây giờ cậu không cứu thì Sơ Tuyết sẽ chết.
Ánh mắt Hoàng Phủ Dịch lóe lên, mím môi đáp “Được rồi, ta sẽ tận lực. Thế nhưng có thể cứu sống được hay không thì ta không biết. Nói cho cùng thì hắn cũng đã tới lúc cạn đèn hết dầu. Việc này cứ hỏi Thôi thần y sẽ rõ.”
Mộ Dung Cảnh và Thẩm Tố Nhi kinh ngạc quay sang, liền nhận được một cái gật đầu mặc nhận từ Thôi thần y.
Lần này, tất cả mọi người lại càng thêm căng thẳng. Hai mắt Thẩm Tố Nhi đã long lanh đầy lệ.
“Hoàng Phủ Dịch, bất cứ yêu cầu gì, chỉ cần có thể làm được trẫm nhất định sẽ khiến ngươi hài lòng. Cho dù ngươi muốn cả giang sơn này cũng chẳng sao hết.” Ánh mắt Mộ Dung Cảnh lóe rõ vẻ kiên định.
Giang sơn? Chỉ cần cứu một người mà có thể nhận lấy cả mảnh giang sơn của Bắc Uyển?
“Hoàng thượng, xin hãy suy nghĩ thận trọng.” Trần Thủ không nhịn được đưa lời khuyên giải. Nhưng bắt được ánh nhìn quả quyết của Mộ Dung Cảnh, Trần Thủ liền im bặt.
Hoàng Phủ Dịch cong miệng, đầy chế giễu, nói bản thân không kinh ngạc là giả dối. Giang sơn? Thật không ngờ Mộ Dung Cảnh lại có thể dùng cả giang sơn để đổi lấy tính mạng đệ đệ của mình? Chỉ là, cậu lấy giang sơn để làm gì?
“Ngoại trừ Thôi thần y, tất cả mọi người ra ngoài hết.” Cuối cùng, Hoàng Phủ Dịch chỉ nói đúng một cậu.
Tròng phòng, nhanh chóng chỉ còn lại mỗi Hoàng Phủ Dịch cùng Thôi thần y.
Thôi thần y lấy một bát nước sạch, rút một ít máu từ tay của Sơ Tuyết, Hoàng Phủ Dịch cũng cứa nhẹ lên ngón tay của mình. Hai loại máu: đen và đỏ thể hiện hai loại máu khác nhau, nhưng điều kỳ lạ là, máu đen dường như ngày càng nhạt đi, đồng nhất cùng màu đỏ. Hoàng Phủ Dịch rỏ thêm vài giọt máu nữa, màu đen lại nhạt đi vài phần, cứ thế đến lúc bát nước hoàn toàn biến thành màu đỏ mới thôi. Sau cùng, khi máu của hai người hòa thành một thể,