XtGem Forum catalog
Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Lấy một hoàng hậu không tranh sủng

Tác giả: Phạm Khuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324831

Bình chọn: 7.00/10/483 lượt.

thổi qua.

“Chuyện hôm nay, người nên cảm ơn là ta mới đúng. Đa tạ công tử ra tay tương trợ.”

Vị thiếu niên nhẹ gật đầu rồi nhanh chóng chọn một chiếc bàn sạch sẽ, vén vạt áo rồi nhã nhặn ngồi xuống. Rất nhanh một người tùy tùng hổn hển chạy từ bên ngoài vào, dánh hình thanh tú, sau lưng đeo cây đàn, trên vai khoác một tay nải. Vừa bước vào, thấy vị thiếu niên nọ liền thở phào nhẹ nhõm “Đại gia, vừa chớp mắt đã không thấy bóng dáng người đâu. Nếu không phải nói trước là tới đây, chắc tiểu nhân không biết phải đến chỗ nào tìm ngài nữa.”

Vị thiếu niên đưa mắt nhìn về phía viên tùy tùng, mỉm cười hiền hòa.

Viên tùy tùng liền đặt tay nải lên bàn, cũng hạ chiếc đàn sau lưng xuống. Dáng vẻ thoải mái, không hề giống như những kẻ dưới bình thường, cũng giống như Tiểu Dung trước mặt Thẩm Tố Nhi vậy, nhìn dáng vẻ chắc đã gặp được một chủ nhân tốt.

Viên tùy tùng đặt xong đồ đạc liền gọi lớn “Tiểu nhị đâu? Đại gia, sao ngài lại chọn quán trà không có tiểu nhị thế này?” Cậu nhìn xung quanh đầy nghi hoặc, lại nhìn về phía Thẩm Tố Nhi và Mộ Dung Cảnh, sau đó nhìn về phía nhà bếp “Người đâu, tại sao không có người thế này! Đây là quán trà gì vậy?”

Thẩm Tố Nhi mỉm cười, nhanh chóng bước lại gần “Nhìn ta xem, chỉ biết đứng ngây ra, quên khuấy mất việc tiếp khách… thực ngại quá!”

“Hả? Cô nương chính là tiểu nhị ở đây sao?” Viên tùy tùng tỏ ra nghi hoặc.

Nàng dịu dàng đáp “Có thể coi là vậy, ta là chưởng quầy ở đây. Mấy tiểu nhị tạm thời có việc phải đi, đã tiếp đón chậm trễ, thật xin lỗi quá. Hai vị muốn dùng gì? Chỉ cần trong tiệm có, xin cứ gọi, hôm nay ta đãi.” Nàng đưa mắt nhìn sang vị thiếu niên kia, trong lòng trào dâng cảm giác quen thuộc. Thế nhưng nếu nàng đã từng gặp qua một người đẹp như tiên thế này, tuyệt đối sẽ không thể nào quên được.

Viên tùy tùng vừa nghe được chiêu đãi miễn phí, mặt mày hớn hở “Vậy cho ta một bát canh nóng, hai ba món xào thanh đạm và hai bát cơm trắng là được. Đúng là miễn phí sao? Vậy xin đa tạ chưởng quầy, ha ha.”

Thẩm Tố Nhi lặng người, tiếp đó đáp lại một câu. Xem ra viên tùy tùng này giống như người phát ngôn của vi thiếu niên kia, bất cứ chuyện gì chỉ cần cậu đồng ý là được. Nàng cũng chẳng hỏi thêm, vội đi vào bếp làm mấy món, lại pha thêm một bình trà mạn, rót cho hai vị chủ tớ kia trước.

Mộ Dung Cảnh ngồi ở một chiếc bàn khác, trầm tư suy nghĩ. Ly trà lạnh trong tay cũng đã được Thẩm Tố Nhi thay bằng một ly trà nóng.

“Hôm nay cũng phải cảm ơn ngài.”

Mộ Dung Cảnh vẫn chẳng nói gì, đưa mắt nhìn khắp đại đường một lượt. Vào lúc nàng quay người rời đi, ngài đột nhiên buông một câu, khiến nàng đứng lặng tại chỗ “Tố Nhi, ta ở lại giúp nàng dọn dẹp, có được không?”

Dọn… dọn dẹp cái gì chứ? Thẩm Tố Nhi cảm thấy không dám tin vào tai mình. Nàng quay lưng, bàn tay nắm chặt lấy bình trà, ánh mắt lộ vẻ hoang mang. Tuy thời gian rất ngắn, nàng cũng kịp thời che giấu đi cảm xúc, thế nhưng, không thể phủ nhận, câu nói của Mộ Dung Cảnh đã khiến nàng vô cùng chấn động.

Hiện nay, đại đường thật kinh khủng, đám bát đĩa trên mấy chiếc bàn chưa được thu dọn do khách hàng đang ăn dở sợ hãi bỏ chạy mất. Hôm nay chắc mất một khoản tiền không nhỏ. Chỉ là, nàng không hề để tâm đến chút tiền đó, mà… không ngờ ngài lại chịu làm những chuyện thế này? Vì sao ngài phải hạ mình đến mức ấy.

“Chưởng quầy, chỗ các vị có phòng trống không? Đêm nay chúng ta muốn ở lại.” Viên tùy tùng bỗng lên tiếng.

Khoảnh khắc, Thẩm Tố Nhi nhanh chóng bình tĩnh lại, quay đầu mỉm cười đáp “Khách quan, thật xin lỗi, chỗ này chỉ là một quán trà nhỏ, không có chỗ ở trọ.” Dứt lời nàng vào bếp bưng món ăn đã nấu xong ra.

Khi Thẩm Tố Nhi bê thức ăn ra, nàng thấy Mộ Dung Cảnh đang dọn đống bát đũa. Ánh mắt nàng bất giác hiện lên niềm thương xót. Chỉ trong một thoáng, nàng lại vội vã đưa ánh nhìn rời đi chỗ khác. Nàng bê thức ăn đến cho khách, rồi xắn tay áo giúp ngài thu dọn mọi thứ.

Vị thiếu niên mặc y phục màu lam bình thản như không, cử chỉ ung dung, thoát tục, cầm đũa ăn uống. Cảnh tượng dọn dẹp trước mặt, dường như chàng không hề để tâm, ánh mắt thuần khiết, không chút tạp niệm.

Chỉ là viên tùy tùng ngồi đối diện trợn tròn hai mắt lúc nhìn người này, khi lại liếc người kia, cảm giác kì quái “Đại gia, quán trà này thực cổ quái, ngài nhìn hai người đang dọn bàn kia, ăn mặc đẹp như vậy… tại sao lại làm chuyện của người dưới thế?”

Vị thiếu niên kia liền đưa mắt sang nhìn, nhưng không hề có ý đáp lại viên tùy tùng.

Viên tùy tùng và cơm rồi lại lên tiếng đầy khách khí “Chưởng quầy này, cô nương có biết nơi nào trọ qua đêm gần đây không? Tốt nhất là khách điếm đó.”

Thẩm Tố Nhi dịu dàng đáp “Bên trái cửa hiệu chúng tôi tầm năm mươi bước là một khách điếm. Nghe nói phòng ở đó không lớn lắm, nhưng khá sạch sẽ.”

“Đa tạ.” Viên tùy tùng cảm ơn, sau đó lại nói với chủ nhân nhà mình “Đại gia, chốc nữa chúng ta đến khách điếm đó, xem phòng ốc ra sao rồi tính sau.”

Vị thiếu niên kia không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Mộ Dung Cảnh mang bát đĩa vào bếp cùng Thẩm Tố Nhi dọn dẹp. Khoảnh khắc Thẩm Tố Nhi thực sự nghi ngờ không biết có