-“Hôm đó, hình như anh có trói em nhỉ…sao em vẫn thoát được…”
Nhắc tới chuyện…hôm đó, cô nóng bừng, khẽ đánh vào người đối diện.
-“Còn hỏi à? Hóa ra cậu gây chuyện xong còn chẳng nhớ gì cả?”
-“Thật á, anh quên gì sao?”
Ký ức lúc đó ùa về, có người say xỉn tức tối làm càn, nhưng một lúc tỉnh táo, vội vàng xin lỗi, vội vàng cởi trói, sau lại ngủ gục trên người cô, vừa thương, vừa hận…
-“Em nói gì đi?”
-“Ngủ đi…”
-“Em đau lắm phải không?”
Anh xoa xoa cổ tay cô, giọng hối hận.
-“Tôi bảo ngủ đi…”
Hà Nguyệt Dương ngượng đỏ ửng mà ai đó không biết điều cứ liên mồm.
-“Anh xin lỗi…”
-“Đồ mặt dầy, ngủ đi.”
-“Anh xin lỗi thật mà!”
-“Ngủ.”
-“Nhưng anh chưa muốn ngủ, muốn nói chuyện với em.”
-“Tôi tha thứ cho cậu, lúc đó là cậu say thôi…”
-“Nếu thời gian quay lại, anh vẫn làm vậy, không hối hận…chỉ có điều, anh sẽ nhẹ nhàng hơn…”
-“Vũ Phong, cậu chết đi! Biến ngay ra đi!”
-“Không!”
-“Biến…”
-“Em nhốt anh trong nhà mà, em cầm chìa khóa mà, anh biến sao đây?”
-“Chìa khóa trên bàn uống nước đấy, cậu lấy rồi biến đi đi…”
-“Thật hả, em nói thật không?”
-“Thật.”
-“Nhưng đêm tối lắm, mưa rào, em không lo cho anh hả?”
-“Không, biến đi…ghét…”
…..
Trong gian phòng nọ, có người cứ đuổi, có người mặt dày bị đuổi mà cứ nhơn nhơn, không những không tự ái, mà còn cứ sán lại người kia, ôm hôn đến là tự nhiên, và rồi…họ ngủ lúc nào không hay, một giấc ngủ yên bình!
******
Dự báo thời tiết nói, sẽ bão mấy ngày, Nguyệt Dương cũng vì thế mà cho học sinh nghỉ tới ba buổi.
Chẳng ngờ sáng hôm nay, trời quang mây tạnh tới là đẹp. Cẩn thận phơi chiếc áo phông rộng lên dây treo, ai đó mỉm cười.
-“Chào cô giáo Dương!”
Giọng nói vang vang này là của trưởng bản, Dương quay lại, tươi tắn.
-“Chào bác ạ!”
-“Cô giáo à, ở dưới đèo Ngang có một cái xe rất đẹp, mà tôi hỏi người trong bản đều không biết của ai, có phải của bạn cô giáo không? ”
Trưởng bản chắc cũng nhìn thấy áo quần lạ mà cô đang phơi rồi, hơi thẹn, cô đáp.
-“Vâng, của người yêu con bác ạ…”
Còn đang định làm mối cô giáo cho con trai mình, trưởng bạn hơi tiếc, nhưng thôi, cô giáo xinh đẹp thế này, chắc chắn là phải có người yêu rồi.
-“Vậy cô bảo cậu ấy để xe vào chỗ để xe dưới bản được không? để bà con còn có đường xuống huyện…”
-“Dạ…”
Nguyệt Dương vào nhà, thấy Phong đang ngủ ngon, lại không nỡ đánh thức…tự mình tìm chìa khóa khắp nơi không có, lẽ nào anh để quên dưới xe? Cô kéo lại chăn cho người ấy, rồi đi với trưởng bản.
Cùng cô và ông là gần hai chục thanh niên trai tráng, chia làm hai công nông, lúc đầu cô có hơi thắc mắc, mà khi tới nơi, chứng kiến cảnh tượng đó, đầu óc căng cứng, tim trong ngực như muốn ngừng đập.
Chiếc Porsche của anh…chỉ cách tảng đá khổng lồ kia, đúng hai gang tay.
Đám thanh niên hò zô, phải mất tới hai chục phút mới đẩy được tảng đá đó xuống phía dưới, đầu xe ô tô bị méo hết, chắc là do những mảnh đá con rơi vào.
Nếu hôm qua, chỉ một giây, chỉ sai lệch một giây thôi…sợ rằng, tảng đá kia sẽ nghiền nát chiếc xe, và người cô yêu, cô sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy anh nữa.
Cả người Nguyệt Dương lạnh buốt, cô mấp máy môi chào một người, tay lái xe run rẩy. Tối qua, Vũ Phong…rõ ràng là anh đi bộ. Họ đi công nông còn mất gần một tiếng mới tới đây, vậy anh, rốt cuộc anh đã đi mất bao lâu? Hai mắt cô nhòe đi, cảm giác này, như có trăm ngàn mũi khoan dùi lên da thịt…nặng nề, đau đớn, xót xa…
…..
…..
Vũ Phong tỉnh giấc, thấy ai đó đang ngồi cạnh nhìn mình thì nở nụ cười vui vẻ.
-“Em dậy lâu chưa?”
-“Tôi…cũng vừa dậy!”
Gì đây? Giọng cô lạnh lùng lạ thường.
-“Đánh răng rửa mặt rồi vào ăn sáng!”
Có cái gì đó khang khác, nhưng Phong vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Xong xuôi, Nguyệt hỏi.
-“Phong này, xe ở đâu? Tôi mượn xuống phố huyện mua ít đồ!”
-“Ừ, để ở chỗ gửi xe dưới bản mà em bảo hôm qua đấy…nhưng mà em muốn mua đồ gì, đợi anh một chút nhé…”
-“Đợi làm gì?”
-“À, xe hôm qua có hỏng hóc vài thứ, anh xuống sửa rồi lên gọi em, chúng ta cùng đi phố huyện.”
-“Thật hả?”
-“Ừ, nhanh thôi, em cứ ở trên đây, xong anh gọi em xuống!”
-“Tôi đi với cậu, có gì tôi giúp!”
-“Thôi, thôi không cần…”
-“Cậu định đi…với cái khăn ấy…”
Anh nhìn lại mình, hơi xấu hổ, nói.
-“Anh mặc lại quần áo ướt hôm qua vậy, em cứ ngồi ở đây đợi anh nhé…”
-“Sao phải cuống lên thế!”
-“Không có gì đâu, anh đi lát rồi về ngay!”
Anh trở nên vội vàng khác thường, dù thế nào cũng không thể để Nguyệt biết.
Hà Nguyệt Dương mắt một bọng nước, ném thẳng chiếc chìa khóa xe vào ai đó, gần như mất toàn bộ bình tĩnh.
-“Tôi đã cho cậu cơ hội cuối cùng để nói thật rồi, CÚT CHO TÔI!”
Một mực không thèm nhìn mặt anh, căn nhà thì nhỏ, cô chỉ biết chui vào trong chăn.
Vũ Phong sau vài tích tắc, dần hiểu ra mọi chuyện, ban đầu nhất quyết rúc vào cùng, cười xuề xòa.
-“Người yêu lấy xe cho anh hả? Tốt quá, vậy mình đi chơi đi!”
-“Ai là người yêu cậu, tránh ra cho tôi…xe cậu ở dưới bản rồi, hết mưa rồi, đi đi…”
Lần này cô phản ứng mạnh mẽ hơn hẳn, chắc chắn là rất rất rất tức rồi, tội nghiệp ai đó.
-“Thôi, anh xin, chẳng phải là không sao đấy thôi, người thì