Lamborghini Huracán LP 610-4 t
A Little Love – Tình Yêu Bé Nhỏ

A Little Love – Tình Yêu Bé Nhỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322123

Bình chọn: 8.00/10/212 lượt.

nào đó,có vẻ rất xa mà cũng rất gần,hình dung ra thì có vẻ cô ấy cũng giống tôi đó chứ ,hô hô.Hưm,nhưng tôi quên mất việc chính rồi thì phải…à,hay tại tôi giống cô ấy nên anh ấy mới kiss tôi như thế?

_Đúng vậy,em giống cô ấy lắm – anh ấy nhìn thẳng một lần nữa.Kiên định.

Thì ra là thế…

Tôi thở dài chán chường nhìn căn phòng của mình.Hôm nay nó không nhiều nắng như mọi hôm,không chút nắng..ảm đạm,hiu hắt.

_Này thì ..này thì ..- tôi đma mạnh vào mặt chú gấu trên giường mình,không biết đang tức cái gì chỉ muốn xả stress…

~ Lan,ngày kia Phong đi rồi ~ …

Chap END

Từng chữ từng chữ đập vào mắt tôi,chậm rãi..

Phong ..hắn sẽ rời xa tôi.

Đi học,tâm tình tôi giống như bỏ đâu đó thật xa,chẳng còn hứng thú.

Ngay cả ngày cuối cùng,hắn cũng không đến trường.Không lẽ tôi với hắn chẳng đáng một câu chào hay sao?Phải vậy rồi,đi du học thì còn cần gì đến đây nữa chứ.

Bọn con gái lớp tôi vẫn không ngừng bàn tán,lại vụ đính hôn của tên Phong.

Tôi chán nản ,mệt mỏi,hai tay ôm đầu,tê nhức.

Bụng cồn cào,giá như có một hợp cơm thì tốt quá.Quay sang phải,trống rỗng..chiếc ghế trơ trọi của Phong đứng đó,như minh chứng việc Phong sắp xa tôi.Tôi nghệt mặt ra,cũng không thấy khó chịu với tên Nam bàn trên nữa.

Ngày hôm nay,Phong đi.Thực ra thì Ngân đã báo cáo chi tiết lịch trình bay của hắn cho tôi rồi ,là trưa nay..12 giờ kém 15…

có cần thiết phải đi nhanh thế không? tôi lại gục đầu xuống bàn.Trong lòng nôn nao khó chịu.Khoảng vài giờ nữa,Phong sẽ lên chiếc máy bay đó..rời xa tôi..mãi mãi.

Buồn,khổ não..hay thất vọng? Chẳng phải một người bạn đi du học là cơ hội để phát triển,tôi nên vui mừng cho hắn sao?

Tôi lại ngu dại nghĩ ngợi lung tung,tự phang vào đầu mình không thương tiếc..Sắp rồi,bây giờ đã là 11 giờ.

_Cậu có việc gì ? – tôi chút nữa thì đâm sầm vào Nam 9 tên bàn trên)

_Phong sắp đi rồi..- Nam nói,vẻ mặt đầy lo lắng.

_Ừm,tôi biết.

_Cậu dửng dưng như vậy sao? – tôi nhận thấy ánh mắt có tia lửa từ Nam.

Hơ hơ,tôi có dửng dưng hay không thì liên quan gì đến cậu ta nhở? Sao lại dột nhiên xông xáo đến hỏi tội tôi.Tôi đã đủ mệt lắm rồi.

_Tôi không dửng dưng chỉ là..đang suy nghĩ – tôi lấy lời đáp lại.

_Suy nghĩ gì chứ,chỉ còn chưa đầy 1 tiếng nữa,cậu ta sẽ lên máy bay rồi – sao tôi còn thấy cậu ta nóng vội hơn mình thế nhỉ/

Trong lúc tôi ngô nghê không hiểu chuyện gì,tên Phong mở túi ra lấy một thứ nào đó.

_Chiếc mặt nạ này,cậu còn nhớ chứ?

Ấn tượng mạnh mẽ !!! đập vào mắt tôi chính là chiếc mặt nạ quỷ gớm ghiếc kia.

_Cậu..lẽ nào???- tôi mắt chữ O mồm chữ A,ngơ ngác.

_Phải ,chính là tôi ..là tôi đã bắt cóc cậu ..ngày hôm đó – ngữ khí này,đúng vậy..là tên đó.

Tôi ném ngay ánh nhìn tức giận vào tên Nam,không ngờ kẻ gây ra rắc rối cho tôi chính là cậu ta.

_Sao câu làm thế? – tôi cố gắng giữ hơi thở bình thường,tra cho ra sự việc.

_Tôi..thích…Phong!!!..

A.ha ha ha…ha ha..- người ta thấy tôi ôm bụng cười nắc nẻ liền nhìn tôi khinh bỉ,,ừm ừm..ha ha- tôi cố nín cười – cho dù nói dối cũng nên nghĩ ra cái gì dễ tin một chút,cậu tưởng tôi là đồ ngốc à?- tôi trợn mắt,nanh vuốt gì đều giơ ra hết.

_Không,tôi nói là sự thật

Nhận ra sự nghiêm túc của Nam,tôi mới thấy sự việc có vẻ rất nghiêm trọng.

_Ừm,cho dù cậu có..ấy ấy..

_Gay..- Nam nói ra,vẻ mặt không được tốt.

_À..cho dù là thế thì sao cậu phải bắt cóc tôi,tôi thì có liên quan gì tới Phong và cậu?

_Cậu đúng là ngu ngốc…- Nam cười nhếch môi,hàm ý châm chọc..

_Tất cả mọi người đều biết Phong thích cậu..chỉ có cậu là không nhận ra thôi.

ánh mắt trầm mặc của Nam trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết..tôi bắt đầu run rẩy- nếu không phải cậu,Phong sẽ mãi là của tôi..

_Biến thái..quá sức biến thái – chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể phun ra mấy lời này..cau mày,tôi giận giữ hét lên…

_Ừm..- Nam khoanh tay trước tôi,vẫn là vẻ lạnh đến thấu xương- nhưng ít ra,tôi còn mạnh mẽ hơn cậu ..- lại cười.

_Tôi..thì sao?

_Cậu..hèn nhát,yếu đuối,ngu ngốc…

_Đủ rồi- lửa giận bùng bùng trong mắt- tôi như thế khi nào,khi nào hả?

_Yêu mà không thừa nhận là hèn nhát,không biết đầu tranh vì tình yêu là yếu đuối…còn ngu ngốc..là vì cậu sống trong hạnh phúc mà không biết trân trọng,lại dễ dàng để người ta cướp mất..

_Tôi..tôi…- tôi thất thần,nhận ra…điều Nam nói,quả không sai.

Cớ vì sao tôi lại tức giận khi thấy Phong bên cạnh Anna,vì sao lại khó chịu khi thấy Phong chăm sóc cô ấy,vì sao lại suốt ngày nhớ đến lúc vui vẻ bên tên Phong…Vì sao chứ?

Là vì một chữ yêu.Chỉ có thể là yêu mà thôi.Tôi quỳ rạp người xuống,nước mắt không biết đã rơi ra tự lúc nào.

_Nhận ra rồi chứ? .vậy sao không mau đi làm những điều cần làm.

Tôi ngước đôi mắt đã nhạt nhòa ,tèm lem nước mũi (bẩn quá) lên nhìn Nam,hắn cúi người,đưa tay lên lau đi từng giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ bé của tôi- đi đi,đừng để phải hối hận.

_Tại sao lại giúp tôi? tôi hỏi trong màn nước mắt.

_Vì ít ra..tôi muốn Phong được ở lại bên người mình yêu,dù đó không phải là tôi.

Trước kia là tôi ích kỉ,nhưng bây giờ..xem ra vị trí ở bên cạnh cậu ấy,chỉ có duy nhất một người,người đó không ai khác là cậu.

_Được – tôi nắm chặt