Pair of Vintage Old School Fru
A Little Love – Tình Yêu Bé Nhỏ

A Little Love – Tình Yêu Bé Nhỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322053

Bình chọn: 7.00/10/205 lượt.

bàn tay mình,dúi xuống đất lấy sức đứng dậy.

_Cảm ơn,tôi sẽ không yếu đuối hơn cậu đâu..

_Phải vậy chứ….

Tôi quay người,thấy một chiếc xe hơi sáng bóng đã đỗ ở đó .

_Lên xe đi,hãy tìm cậu ấy lại cho cậu..và cả tôi nữa…

Sân bay đông đúc…nhốn nháo người qua lại.Mặc dù đã được lên dây cót từ trong xe,đã cố để không run rẩy,không hoảng loạn..nhưng sự tình lúc này thật chẳng giống tôi mong muốn mà.

Tim gan đều lộn phép phéo trong ruột,tay chân run rẩy tến về phía sảnh lớn.Tìm ở đâu bây giờ…chỉ còn chưa đầy một phút là máy bay sẽ cất cánh.

Rốt cụ tôi có thể tìm thấy cậu ta không?

Tôi dhuwa bao giờ thấy sợ hãi như thế này.Sợ mất đi một thứ gì đó…rất rất rất quan trọng.Tôi đang cố gắng để giữ nó lại,tôi muốn lắm nhưng sao bây giờ lại trở nên “lực bất tòng tâm “ như thế này.Đám đông kia,với tôi đáng sợ quá…

Tôi chạy từ chỗ này sang chỗ khác.không thấy,không thấy bất cứ một bóng dáng quen thuộc nào..

Quay dọc quay ngang..Tôi điên mất thôi..Đầu óc choáng váng…xoay mù mịt.Một chiếc máy bay vừa cất cánh….bay lên bầu trời.Tôi nhoài người,ôm lấy đầu..rồi ngã bệt ra sàn.Phong..cậu ta đi thật rồi.

Sao ông trời đối với tôi lại nhẫn tâm với tôi như thế chứ? Sao chỉ cho tôi nhận thấy hạnh phúc khi nó đã quá mong manh..Sao lại đưa người đó đi xa,xa thật xa khiến tôi không thể nhìn thấy anh…Sao chưa cho tôi nói ra lòng mình một lần trước anh,không cho tôi phơi bày tình yêu ,tình cảm của mình…Dù rằng tôi là một con bé ngốc nhếch,hèn nhát,yếu đuối cũng đừng làm cho tôi đau như thế này chứ.tôi nhận ra,hình bóng ấy đã quá quen thuộc rồi,bây giờ đã không thể dứt ra..không thể nào quên dược.Đối với tôi,đã quá quan trọng rồi..

Tôi khóc òa lên,..,có lẽ hôm nay là ngày tồi tệ nhất.

_Hu hu..

_Này ,đừng khóc nhè thế chứ?..cậu có phải là Ngọc Lan tôi quen không đó? – tôi ngước nhìn.Lúc nãy cúi người khóc không nhận ra một kẻ đang đứng trước mặt mình,không..là quỳ gối…

_Phong!!! – tôi ôm chầm lấy Phong,lẽ nào ..là tôi mơ?

Tôi áp người vào bộ ngực ấm áp của Phong,cảm thấy hơi thở đó là thật,cũng thấy Phong dang cánh tay rộng ôm lấy tôi.Vững chãi,ấm áp…

_Ha ha..không ngờ cậu đối với tôi có ngày cũng trở nên nhiệt tình như vậy..- ngốc ạ – hắn buông tôi ra- lau nước mắt cho tôi- đừng khóc nữa…

_Hu hu ..hu hu – tôi càng khóc to hơ,như mưa..dồn dập.

Tên Phong lại ôm tôi vào lòng…

_Đừng như vậy,anh hứa sẽ không đi đâu cả (sến quá,:)) )

Phong dịu dàng với tôi,tôi ngừng khóc…nhưng vẫn còn nấc

_Hức ..hức …

_Em có chuyện muốn nói..- tôi vội càng.

_Nhưng..ở đây à?

Hô hô,tôi với Phong thành sao rồi kìa.Mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía hai đứa tôi.Dù đã quen như thế này ở trường nhưng ở sân bay này…nhiều người quá mức.

_Được – hắn kéo tôi đứng dậy – chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện.

_không phải có chuyện muốn nói – ánh mắt nghi hoặc đó nhìn tôi không chớp mắt..

_A,…em muốn hỏi là,vì sao anh chưa đi/- tôi cố che giấu khuôn mặt đang đỏ rựng lên vì khóc và cả xấu hổ.

_Nói dối…

_Em…

Sự im lặng và chờ đợi của Phong..sự ngượng ngùng và ngại ngần của tôi,không gian sân bay cũng trở nên im ắng hơn bao giờ hết.

_Em muốn nói..em …thích anh – lời vừa nói ra,liền lập tức nhắm mắ lại…Tôi không muốn nhìn thấy,nghe thấy,hay biết điều gì nữa.

Chụt – bờ môi của tôi được phủ lên bởi một bờ mỗi khác..ấm áp,dịu dàng…(thông cảm cho au,au còn ngây thơ,còn “chong xáng” nên đoạn này không thể miêu tả kí được)

Tôi mở to đôi mắt,chỉ thấy kẻ trước mặt đang cười cợt như ngu si,còn bản thân đã nóng lại thêm nóng…

_Anh…

_Cảm ơn,vì đã nói ra những lời này.anh đã đợi em…rất lâu.

Hóa ra vì để quên thứ gì đó rất quan trọng( có trời mới biết và au biết),nên Phong mới quay lại để lấy.Lúc đi ra đã nhìn thấy một cô bé khóc nhè,nhoài ngay giữa đại sảnh hu hu oa oa..thì liền nhận ra chính là tôi…

Phong chưa một lần nói yêu tôi,nhưng tôi hiểu vì cậu ấy luôn dùng những hành động thay cho lời nói.Tôi thích thế hơn.

Tôi và Phong đã trở thành một đôi nhưng không có nghĩa là cậu ấy không đi Mỹ.Tôi chùng xuống khi nghe tin này nhưng rồi cũng dũng cảm đón nhận.Cậu ấy chỉ xa tôi một thời gian,và khi trưởng thành chúng tôi sẽ trở lại bên nhau.

Với Anna,cô ấy đã hiểu ra tình cmar của chúng tôi, cũng thành tâm thành ý chúc phúc cho cả hai,còn tỏ ra rất ngưỡng mộ.Cô ấy đã hứa sẽ đứng ra giải quyết mọi việc.Hai người chúng tôi cũng nghiễm nhiên thành bạn tốt.

Với toàn trường,lại là cú sock vô cùng lớn..qua một thời gian ,mọi huyện cũng sẽ tiêu tan..

_Với anh Ngôn..lại là một nụ cười bình thản,tôi hiểu,anh ấy cũng yêu tôi (não giờ thông được nhiều rồi) ,nhưng chọn cách ra đi ,và gửi lại tôi kí ức về anh Bi.Đúng vậy,anh ấy là anh Bi- người anh trai tôi yêu quý nhất..

Ngày tôi tiền Phong lên máy bay,tôi không khóc…không buồn,mà chỉ mỉm cười nhìn phong lên máy bay..thanh thản.

Phong sẽ trở về bên tôi,một ngày nào đó,khi cả hai đã trưởng thành.Tình yêu của chúng tôi,dù xa cách nửa vòng trái đất nhưng tôi tin sẽ không vì thế mà mất đi hương vị ngọt ngào và vẻ đẹp của nó.

5 năm sau…

_Ngân,dậy dậy..có định đi học nữa không hả?

_Làm gì mà làm ầm lên thế,sáng sớm k