
trắng muốt, mùi thuốc sát trùng xông vào mũi làm cho Khương có một cảm giác rất khó chịu. Bà Hoa cùng chồng mình là ông Tân đến bên cạnh đứa con trai mà hết mực thương yêu ân cần hỏi hang chăm sóc. Bà Hoa vui mừng đến độ phải rơi nước mắt:
– Con tỉnh rồi hả con trai, con làm ba mẹ lo quá.
– Con đang ở đâu vậy mẹ – Khương ngơ ngác hỏi.
– Đây là bệnh viện, người ta phát hiện con nằm dọc bãi biển và đưa con vào đây, lúc mà mẹ con hay tin mẹ con gần như bị ngất – ông Tân ôn tồn kể lại.
Bà Hoa khóc nức nở, giọng sụt xùi:
– Con sao vậy Khương, con không thương ba mẹ hay gì mà con lại làm vậy, con làm vậy biết ba mẹ đâu lòng lắm không, con nghĩ chết là hết sao.
– Con xin lỗi ba mẹ – trước tình cảnh đó Khương cảnh thấy hỗ thẹn vô cùng, nước mắt bắt đầu rưng rưng nơi khóe mắt – con sai rồi, con sai rồi.
Thấy vậy bà Hoa bước đến xoa đầu đứa con mình và nói:
– Không sao đâu con, mọi chuyện ổn rồi, ổn rồi.
– Thôi con nghĩ cho khỏe đi ba mẹ ra ngoài mua chút đồ ăn cho con – ông Tân nói.
Nói rồi ông Tân dìu bà Hoa ra khỏi phòng để lại mình Khương trên cái giường trắng toát. Cố nhớ lại chuyện gì đã xãy ra, một kí ức nhỏ chợt ùa về nụ cười, đôi mắt và cái răng khuểnh, Khương bắt giác mĩm cười.
Khương vẫn còn đang theo đuổi với ý nghĩ của mình thì ông bà Hoa quay lại trên tay cầm theo nào là trái cây và thức ăn. Như nhớ ra điều gì bà Hoa tiến lại gần, móc trong túi mình ra một vật và đưa cho Khương:
– Cái này là của con, mẹ nghe chị y tá nói lúc người ta đưa con vào đây tay con nắm chặt không chịu buông, vật quan trọng của con lắm à?
– Con không biết, chắc là có người cứu con quá, để con tìm người đó trả lời, mà mẹ biết ai đã cứu con không – Khương đưa tay nhận vật đó và hỏi lại mẹ mình.
– Thì cô ý ta nói có một người phụ nữ độ khoảng 50 đi ngang qua thấy con nằm đó lại gần thì phát hiện còn hơi thở rồi lập tức kêu người đưa con vào đây.
– Vậy à, cám ơn ba mẹ.
Khương giơ cái vật đó lên để quan sát thì ra là một sợi dây chuyền bạc được làm rất tinh xảo và công phu đạt đến trình độ siêu cấp, nhìn thì trong nó không khác gì những sợi dây chuyền bình thường nhưng nó cho Khương một cảm giác gì đó rất khan khác mà không tài nào giải thích được.
Quay lại với Nhân, Tú và Hân. Sao khi thức giấc mà không thấy Nhân đâu Tú liền chạy ra bờ biển thì đúng như dự đoán cậu ngồi một đóng, cặp mắt nhìn xa xăm về phía đại dương bao la, sự xuất hiện của Tú phá tan đi suy nghĩ của Nhân về chuyện đã xảy ra đêm hôm qua, ánh mắt mơ hồ hoài nghi khi biết một bí mật động trời. Còn Tú thì lo lắng thấy biểu hiện sắc mặt không mấy vui vẻ của Nhân liền hỏi:
– Sau không ngủ thêm đi Nhân, mới sáng sớm chạy ra ngoài đây, lạnh muốn chết đi được, đừng nói là ham biển quá rồi ra đây từ tối đến giờ luôn nha – gió thỏi làm Tú lạnh, hai tay bấu chặt vào nhau.
Sao câu hỏi của Tú cậu như bừng tỉnh quyết định sẽ giữ bí mật chuyện đêm qua và trả lời lấp liếm:
– Anh nghĩ sao vậy, tại em muốn ngắm mặt trời mọc nên mới ra đây sớm thôi, anh nghĩ coi đây là lần đầu em được ngắm mặt trời mọc nó đẹp và thơ mộng biết mấy – cậu giả vờ mơ màng.
– Trời vậy sao em không rủ anh với con Hân đi xem cùng – Tú hờn trách.
– Hí hí, xin lỗi anh chị nha nhưng tự nhiên em có một chút tâm trạng với biển nên em muốn ngắm, hỏi biển một số chuyện và chỉ muốn một mình, nên xin anh chị đừng giận em, anh cũng biết rồi đó lần đầu tiên thì người ta muốn cái gì đó thật ấn tượng chỉ thuộc về riêng mình – cậu lại tiếp tục nói trong xấu hổ.
– Rồi hiểu luôn, muốn chiếm một mình luôn, haizz, độc tài phát xít ghê có cái gì đẹp cũng đòi chiếm lấy một mình à, thôi tui hiểu chú rồi hé – Tú lại giả vờ trách móc.
– Em không có ý đó tại….- cậu cố gắng giải thích, cái mặt xụ xuống trong tức cười.
Thấy vậy Tú cười sặc sụi, bá vai thằng nhóc rồi kéo đi về khách sạn với cái mặt trong rất ngô ngê:
– Thôi đi ông tướng anh chỉ nói chơi thôi mà, sáng sớm nhìn cái mặt đưa đám của chú chắc con Hân nó chạy mất dép quá. Thôi tươi tỉnh lên đi chơi là phải chơi tới cùng dân chơi thì không sợ mưa rơi, mà mưa rơi thì tìm chỗ trú thế là xong.
Cả hai cười toe toét cùng nhau bước vào khách sạn, trước khi đi cậu còn quay đầu lại nhìn biển rồi mĩm cười.
Những ngày tiếp theo cậu tiếp tục cuộc vui chơi đầy đáng nhớ của mình với hai người bạn thân thiết mà đã quên mất một điều đó là sợi dây chuyền cậu đeo từ nhỏ đã bị đánh mất từ lâu. Cứ mỗi đêm sau khi chia tay chị Hân để cùng anh Tú về phòng ngủ. Đợi cho đến lúc anh Tú ngủ say thì cậu lại lén ra bờ biển một mình để dạo và nói chuyện cùng một người…..
Đã nhiều ngày trôi qua cứ khi ánh nắng ban mai vừa đi tắt để nhường lại cho ánh sáng của những vì sao thì Khương lại một mình thơ thẩn mà dạo xung quanh bãi biển để tìm một cái gì đó, trong tay vẫn cầm sợi dây chuyền màu bạc, Khương cứ ngắm đi ngắm lại mà không biết chán. Rồi chợt hình ảnh người xưa chợt ùa về, nó khiến cho tâm hồn anh xao động, không kiềm được lòng Khương lại cắt tiếng hát, giọng ngân nga tha thiết. Sóng nhẹ nhàng xô vào bãi cát dưới chân Khương, Khương cảm nhận biển như muốn chia sẽ cùng