Duck hunt
Lời Nói Dối Ngọt Ngào

Lời Nói Dối Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323480

Bình chọn: 10.00/10/348 lượt.

ữu cô nhưng nhớ đến lời hứa với cô anh kiềm lòng khẽ đẩy cô ra. Nhưng Mai mai cứ dình chặt vào anh như có keo dính vậy

-Chồng ơi, em nhớ anh

-Cái gì? Em bảo gì hả? Nói to lên –Tử Long cô căng tai ra nghe xem cô nói cái gì

-Em nhớ anh

-Cái gì hả? –Tử Long nghe loáng thoáng chưa rõ – Nhớ anh à, đồ ngốc, anh với em suốt ngày gặp nhau thì nhớ cái gì chứ? –Tử Long cười nhẹ

Càng lúc Mai mai càng áp sát vào anh hơn, cô lại thủ thỉ

-Chồng, em yêu anh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Hả, nói to lên,anh không nghe thấy

-Em yêu anh,chồng à!

-Hả, nói to lên,anh không nghe thấy

-Em yêu anh,chồng à!

Mai mai ghé sát tai anh nói thật khẽ và thật ngọt.Nói xong cô cười khúc khích,mặt hơi đỏ đỏ trông rất đáng yêu. Tử Long nghe thấy thì sung sướng đến phát cuồng.

Mai mai gọi anh là “chồng” hơn thế cô ấy còn nói yêu anh. Đây là lần đầu tiên cô ấy nói với anh như thế kể từ khi gặp lại nhau sau sáu năm. Anh vòng tay ôm siết lấy cô trong niềm hạnh phúc khôn tả

-Ừ,anh cũng yêu em baby. Giá như lúc bình thường em cũng đáng yêu như lúc say thì đáng yêu biết mấy

-Chồng này……..nếu mà……….nếu mà…….chúng mình có em bé thì sao nhỉ?

Cô lại cười ngọt ngào,lẩm bẩm một mình,mặt đỏ ửng lên như một đóa hồng

-Cái gì? Em nói bé quá ,anh không nghe được

Tử Long nhăn mặt cố gắng nghe mà không nghe được gì cả. Mai mai bất ngờ vòng tay qua cổ anh,hôn anh nồng nàn,hôn thật dài và thật sâu. Tử Long bị nụ hôn bất ngờ của cô làm cho tê liệt. Tim anh tưởng như nhảy ra ngoài vào giây phút ấy. Lại một lần nữa cô làm anh ngỡ ngàng.

Đây cũng là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh

Không ngại ngùng. Không e lệ. Không ép buộc. Mà trái lại nó rất tự nhiên ,rất say đắm

Tử Long bấn loạn.Anh dường như phát cuồng

-Ở lại với em đừng đi đâu nhé?

-Ừm -Rồi anh cúi xuống hôn cô lần nữa –Cái này là do em tự nguyện đấy nhé? Đừng trách anh

Và thế là Tử Long từ từ mở từng chiếc cúc áo ra. Mai mai không có vẻ gì là kháng cự cả mà hơn nữa còn rất ngoan ngoan hưởng ứng rất nhiệt tình. Những tiếng rên nho nhỏ vì say rượu càng kích thích anh hơn. Nhưng rồi bất chợt Mai mai im lặng

Cả người rã ra,vòng tay ôm anh lúc nãy bỗng dưng buông lơi. Tử Long nhìn cô thì thấy cô đã ngủ rồi. Anh tiếc hùi hùi mặc lại áo cho cô đi ra ngoài. Đêm hôm đó anh đã mất ngủ vì hạnh phúc……….

Sáng hôm sau…………

Nắng chiếu vào phòng đánh thức Mai mai dậy. Cô từ từ mở mắt ra đưa tay lên ôm đầu. Đầu cô vẫn còn váng vất. Cô đảo mắt nhìn xung quanh cô giật mình khi nhận ra đây là phòng của Tử Long. Chân tay mỏi rã rời cô không buồn đứng dậy nữa,cứ nằm im trên giường. Mai Mai bỗng nhớ Lạc Dương vô hạn

Cô tự hỏi mình “giờ anh đang làm gì, Lạc dương”. Cô nghĩ về quá khứ. Ngày trước,mỗi khi thức dậy cô đều trông thấy Lạc Dương. Bao giờ anh cũng dậy trước cô và nằm bên cạnh ngắm cô. Đến lúc cô thức dậy bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình thì lúc nào cũng đỏ mặt cười tủm tỉm. Vào những lúc ấy anh lại bẹo má cô mà trêu rằng

“Dễ thương quá, lúc nào cũng đỏ mặt hết” hoặc là “ngủ ngon không vợ yêu?”

Nhưng rồi những phút giây hạnh phúc ấy vội tiêu tan khi một hình ảnh khác về anh xuất hiện

Cô nhớ đến ánh mắt anh nhìn Elina ,không hiểu tại sao cô lại thấy hoang mang và ghen tị đến thế. Cô lại nghĩ về Tử Long, nghĩ về cách hành xử thô bạo của anh với mình ,mai Mai sợ hãi và đau lòng. Cô có cảm giác mình bị xúc phạm. Anh ấy coi cô như thứ đồ vật đem ra thách đấu với Lạc dương

Đang nghĩ đến anh thì anh xuất hiện ngay. Tử Long đột nhiên bước vào phòng mặt cười tươi như hoa khiến Mai mai hơi ngạc nhiên. Dường nhue mọi sự thù hận mọi ghen tuông trong anh đều biến mất hết giờ đây chỉ còn lại toàn là hạnh phúc vậy

Anh đang hạnh phúc lâng lâng như trên mây.

Anh đâu có biết rằng trong cơn say hôm qua,Mai Mai đã nhầm tưởng anh với Lạc Dương

Anh đâu có biết rằng người cô ấy nhớ nhung không phải là anh mà là Lạc Dương,người cô ấy mơ thấy hằng đêm không phải là anh mà là Lạc Dương

Anh đâu có biết rằng những lời yêu thương cô ấy nói hôm qua không phải gửi trao tới anh mà là Lạc Dương,người cô muốn ôm hôn cũng không phải là anh mà lại là Lạc Dương…………….

Tất cả những gì xuất hiện đêm qua đều bắt

Nhủ lòng mình phải quên để bước tiếp ,một cuộc sống bên em không có anh.

Thế nhưng sao thật khó và em đã mỏi mệt, bước trên đường đời, một mình thiếu vắng anh.

Làm sao em ru nổi những đêm dài. Làm sao cho con tim đỡ lạnh lùng.

Chỉ mong anh đừng để tình lạnh giá…

Hãy sưởi ấm bằng ý nghĩ về em.

Hãy cho tình mình nụ hôn nồng say.

Hãy gọi thầm tên nhau trong mơ…

Và em muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ,

cho vơi đi những khát khao trong lòng,

cho dịu đi tình yêu như cháy bỏng.

Nỗi nhớ anh nghẹn ngào ngập tràn trong tim em.

Và em hứa sẽ quên anh, anh đừng buồn…

xóa hết đi tình yêu xưa bỏng cháy .

Thiêu đốt em mỗi khi đông lạnh về

Với em giờ này có những điều quan trọng hơn cả sự lừa dối và yêu anh

(Anh –Hồ Quỳnh Hương)

Bất chợt có một bàn tay chạm nhẹ vào vai cô. Mai Mai quay người lại cười tươi

-Lạc Dương ,anh lại đùa em à? –vẫn thói quen cũ, cô gọi tên anh

Nhưng người trước mặt cô là một em bé khoảng 2 tuổi. Đang đị