khỏi lớp học.
“Bye bye! Ngày mai gặp!”
Thu Hạ Hạ nhìn theo bạn thân đi xa rồi mới cúi đầu thu dọn đồ đạc của mình. Đột nhiên, cô có cảm giác có một cái bóng từ phía trên đổ xuống người, cho rằng đó là Mạc Trần Bạch, cô lại tiếp tục thu dọn sách vở trên bàn, cất tiếng mà không ngẩng đầu lên: “Mạc Trần Bạch, mình đang thu dọn đồ đạc, cậu chờ mình một lát!”.
“Không thể ngờ cậu lại lắm thủ đoạn thế! Trần Bạch mới chuyển tới chưa đầy hai hôm, cậu đã một tay cưa đổ cậu ấy rồi.” Tiếng con gái vang lên mỉa mai.
Thu Hạ Hạ giật mình, nhìn lên, không ngờ lại thấy khuôn mặt khinh khỉnh của Chung Ngọc Thanh đang nhìn cô, đôi mắt không giấu nổi vẻ đố kỵ.
“Nhưng đáng tiếc là…” Chung Ngọc Thanh cố ý kéo dài giọng trêu ngươi, nóng nẩy như sắp cãi nhau, “Đáng tiếc người mà cậu cưa đổ không phải là Âu Dương Dị, cho nên vụ cá cược của chúng ta, cậu thua rồi! Cậu hãy thừa nhận cô bạn vô tích sự của cậu không thể sánh đôi cùng anh Dị đi”.
Thu Hạ Hạ phản ứng lại, thở hổn hển, nói: “Vụ cá cược của chúng ta vẫn chưa kết thúc! Cậu không cần đưa ra kết luận sớm như vậy! Mình sẽ không thua đâu, cho nên cậu nhất định phải xin lỗi Nhã Tuyên!”.
Chung Ngọc Thanh cười lạnh lùng: “Cậu cho rằng loại cỏ đuôi chó bình thường như cậu có thể cưa đổ Âu Dương Dị phải không? Tôi thấy hay là cậu đau lòng rồi chết sớm đi một chút! Ngộ nhỡ đến lúc thua cuộc rồi… Á! Đau quá!? Là đứa chết bầm chết dập nào dẫm lên chân tôi!?” Chung Ngọc Thanh run run tới mức lạc cả giọng, cả giận mất không quay đầu nhìn xem ai là người vừa dẫm lên bàn chân ngọc ngà của cô.
“Bạn Ngọc Thanh, xin lỗi, mình không cẩn thận dẫm lên chân bạn rồi.” Mạc Trần Bạch mỉm cười, đôi mắt quyến rũ ngập tràn hoa đào tình cờ khẽ chớp.
Mắt Chung Ngọc Thanh đỏ dừ, sự tức giận sớm đã biến mất từ lúc nhìn thấy Mạc Trần Bạch, cô bẽn lẽn nhìn cậu, cười ngại ngùng nói: “Không sao đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi”.
“Thật không? Vậy thì tốt quá! Bạn Ngọc Thanh đúng là người rộng lượng. Vậy chúng mình đi trước nhé!” Mạc Trần Bạch mỉm cười, kéo Thu Hạ Hạ đang mỉm cười với vẻ rất hả hê bước ra khỏi lớp mà không hề quay đầu lại.
“Mạc Trần Bạch, vừa rồi là cậu cố ý dẫm lên chân Chung Ngọc Thanh phải không?” Thu Hạ Hạ vừa nói vừa thử cố gắng gỡ tay ra khỏi tay cậu.
Mạc Trần Bạch chỉ cười mà không nói gì, càng nắm chặt hơn bàn tay đang cố gắng thoát khỏi tay cậu.
Tay Thu Hạ Hạ khua khoắng một hồi, sau đó cô phát hiện ra càng giãy ra thì cậu càng nắm chặt hơn nên chỉ có thể bỏ cuộc, để yên tay rồi chăm chú hỏi cậu: “Tại sao cậu lại dẫm lên chân cô ta? Là… vì mình ư?”.
Mạc Trần Bạch nhìn hai tay đang đan chặt vào nhau, phát hiện ra tâm trạng của cậu vui lên lạ thường.
“Nếu mình nói là như vậy thì cậu sẽ thưởng ình chứ?”, cậu cúi đầu nhìn cô, “Ví du như nói ình biết Âu Dương Dị là ai?”.
Không ngờ cậu lại nhắc đến Âu Dương Dị, Thu Hạ Hạ không biết phải làm thế nào, liền cúi đầu một lúc sau đó mới nói: “Cậu ấy là một người mà cậu không quen”.
Biết cô không muốn nói, Mạc Trần Bạch cũng không ép. Cậu không muốn vì một người lạ, không quan trọng mà phá hoại kế hoạch tối nay của cậu.
“Cậu có đi xe tới trường không?” Cậu chuyển chủ đề.
Thu Hạ Hạ lắc đầu “Không, xe đạp của mình hỏng, vẫn chưa sửa”.
“Không phải vì cân nặng quá mức của cậu ép cho xe bẹp nát chứ hả?” Mạc Trần Bạch trêu chọc.
Nghe xong, mặt Thu Hạ Hạ đỏ như gấc, giận dữ biện hộ cho trọng lượng của mình “Không phải thế! Mình gầy hơn trước rất nhiều, có biết không hả!”.
“Tiểu nha đầu, có phải cậu nghĩ không thông, chạy đi hút mỡ chứ hả?”.
“Hút cái đầu cậu ấy!”
“Ha ha! Khả năng này rất có thể xảy ra!”
Mạc Trần Bạch cố ý khiêu khích, câu đối thoại giữa hai người nhiều thêm, không khí tựa như đã quay về khoảng thời gian trước đây.
Hai người ra khỏi cổng trường, qua đường, đi qua con phố lớn, đi tắt vào ngõ nhỏ, những ngừoi xung quanh càng lúc càng ít, tiếng ồn ào cũng cách hai người càng lúc càng xa. Buổi tối của một ngày trời nắng vô cùng mỹ lệ, bầu trời trong xanh điểm những ngôi sao lấp lánh như những viên kim cương, từng ngôi từng ngôi thu hút trí tưởng tượng của mọi người. Ánh trăng đêm nay rất sáng, từng đợt ánh sáng màu bạc dát đầy màn đêm âm u, lạnh lẽo. Những cơn gió đêm mát lạnh, thổi qa vi vu, dịu dàng mơn trớn làn da của hai người.
“Tiểu nha đầu”. Mạc Trần Bạch một tay đút túi quần, một tay nắm tay cô thật chặt.
“Ừa”. Chiều ột mét sáu mươi của cô đi bên chiều ột mét tám của cậu trông yêu kiều, nhỏ nhắn lạ thường.
“Thực ra đêm hôm đó không giống như trong suy nghĩ của cậu”. Cậu ngửa mặt lên trời, đường nét trên khuôn mặt cậu được khắc họa anh tuấn nhưng cô độc trong bóng đêm. Thu Hạ Hạ nhìn bàn tay mình đang đặt trong lòng bàn tay dịu dàng của cậu, yên lặng lắng nghe.
“Cô ấy là một người bạn mình quen trên mạng. Cô ấy bị vu khống là ăn trộm tiền của bạn cùng lớp, sự việc bị làm ầm lên. Bạn học tẩy chay cô ấy, bố mẹ gây áp lực và nhà trường cũng gây sức ép. Cô ấy rất sợ hãi liền chạy đến tìm, nhờ mình giúp cô ấy chạy trốn. Hôm ấy sinh nhật cậu, mình không ngờ cậu sẽ thổ lộ với mình, lúc ấy mình chưa trả lời với cậu là vì t