XtGem Forum catalog
Lời Thách Đố Tình Yêu

Lời Thách Đố Tình Yêu

Tác giả: Ni Xảo Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323750

Bình chọn: 10.00/10/375 lượt.

n rồi!”.

“Tại sao?” Trương Nhã Tuyên hỏi lại như một phản xạ.

“Mình nhớ ra rồi! Trước đây, mình đã từng gặp cô ta!” Mạc Trần Bạch chóp mắt, khẳng định chắc chắn rồi quay sang, sững sờ nhìn Thu Hạ Hạ hỏi: “Cậu có còn nhớ buổi tối hôm đó của một năm trước không? Cô gái đã kéo mình đi ấy?”.

“Ai cơ?” Thu Hạ Hạ ngây người hỏi, nhất thời không phản xạ kịp.

“Mình đã từng nói với cậu rồi mà. Đó là cô bạn mình quen trên mạng, cô ấy bị vu oan là lấy trộm tiền của bạn học, sự việc bị làm ầm ĩ lên. Bạn bè tẩy chay, bố mẹ gây áp lực, nhà trường gây sức ép với cô ấy. Cô ấy sợ quá nên chạy tới nhờ mình giúp chạy trốn ấy, có nhớ không?” Mạc Trần Bạch sốt ruột nhìn cô, hỏi gấp gáp.

Thu Hạ Hạ nghĩ một lát, cuối cùng cũng nhớ ra chuyện đó liền gật đầu, “Mình nhớ ra rồi!”.

“Cậu có biết ai vu không cô ấy không?”

Thu Hạ Hạ thất vọng lắc đầu. Lúc ấy cô không có mặt tại hiện trường, cô làm sao mà biết được?

“Là An Tuyết Kỳ!”

Lời nói của Mạc Trần Bạch như một quả ngư lôi rất có uy lực được ném xuống biển Thái Bình Dương, ngay lập tức dấy lên sóng to gió lớn.

Thu Hạ Hạ và Trương Nhã Tuyên kinh ngạc nhảy lên, không dám tin, nhìn chằm chằm vào Mạc Trần Bạch kêu lên: “Cậu nói có thật không?!”.

Mạc Trần Bạch gật đầu, tiếp tục nhớ lại rồi nói: “Cô gái đó đem lòng thương thầm nhớ trộm Âu Dương Dị, âm thầm gửi cơm hộp cho Âu Dương Dị. Lúc bây giờ, An Tuyết Kỳ là bạn gái của cậu ta. Sau khi An Tuyết Kỳ biết chuyện này, cô ta ỷ thế có bố là chủ tịch hội đồng quản trị của trường đã vu không cô bạn đó ăn trộm tiền của bạn học, dùng thư nặc danh để gây áp lực tâm lý khiến cô bạn ấy thôi học. Hôm đó, cô ấy nhờ mình đưa đi trốn, mình không giúp mà đưa cô ấy đến phòng hiệu trưởng học viện Thanh Nhân để giải thích, sau đó nhìn thấy An Tuyết Kỳ”.

“Không ngờ An Tuyết Kỳ xinh đẹp như vậy nhưng lòng dạ lại độc ác đến thế!” Thu Hạ Hạ rùng mình nhận xét.

“Nhưng việc này có liên quan gì tới Thu Hạ Hạ cơ chứ?” Trương Nhã Tuyên chăm chú nhìn Mạc Trần Bạch, “Mạc Trần Bạch, cậu định nói gì phải không?”.

“Ừ”, Mạc Trần Bạch gật đầu, quay sang nhìn Thu Hạ Hạ rồi nói: “An Tuyết Kỳ là người rất mưu mô, mình thấy là cô ta sẽ không dễ dàng buông tha cho Âu Dương Dị đâu. Thêm vào đó là chuyện cậu vừa nói, mình nghĩ đi nghĩ lại, thấy có khả năng An Tuyết Kỳ đã dùng cách gì đó để uy hiếp Âu Dương Dị, buộc cậu ta phải chia tay với cậu”.

Trương Nhã Tuyên đứng bên cũng gật đầu phụ họa theo: “Mình cũng nghĩ như vậy. Mình thấy Âu Dương Dị không phải là người vô trách nhiệm tới như thế. Bức thư chia tay này có lẽ là do An Tuyết Kỳ buộc cậu ấy phải viết”.

“Như vậy thật sao?” Thu Hạ Hạ nghe xong thẫn thờ, nhất thời không có phản ứng gì với tình tiết mang tính chất bước ngoặt này.

“Ừ!” Mạc Trần Bạch gật đầu, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắc ngứ nói: “Tuy mình không thích tên tiểu tử Âu Dương Dị nhưng Trương Nhã Tuyên nói đúng đấy. Tính cách của hắn cũng tạm được, tuy cái vỏ bề ngoài trông có vẻ non choẹt mặt búng ra sữa và ẻo lả.”

Sau khi nghe Mạc Trần Bạch và Trương Nhã Tuyên phân tích, Thu Hạ Hạ từ chỗ oán giận tới mức không thiết sống dần dần lấy lại tinh thần. Cô nhìn nghiêng Mạc Trần Bạch đang giả vờ nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, lấy khuỷu tay huých vào lưng cậu, cười chế giễu: “Hey! Muốn khen ngợi Dị của mình thì cứ nói thẳng ra đi! Nam nhi đại trượng phu gì mà cứ thẹn thùng, ngượng ngùng như con gái, trông khó coi lắm!”.

“Ai thèm khen cái tên ẻo lả ấy? Cậu đừng suy từ bụng ta ra bụng người có được không?” Mạc Trần Bạch giọng ồm ồm, tai đỏ lên tự tố cáo mình.

Chứng kiến vụ cãi nhau nhạt nhẽo của hai người, Trương Nhã Tuyên không nhịn được cười, cầm cuốn tạp chí trên bàn đi về chỗ của mình, yên lặng đọc, không để ý tới câu chuyện của hai người bọn họ nữa.

Hai người nhàn rỗi tiếp tục câu chuyện vô vị.

“Mạc Trần Bạch, cậu thừa nhận đi! Mình sẽ không cười cậu đâu!” Thu Hạ Hạ chu mỏ nói mà không cười, nhưng thực tế thì mắt và môi đều không che giấu được ý cười nhạo.

“Này! Nha đầu thối cậu có ý gì hả?!”

Mạc Trần Bạch tức giận cúi xuống định tiến hành giáo dục kiểu bạo lực với cô. Thu Hạ Hạ linh hoạt lách người luồn qua cánh tay cậu, nhanh chóng chạy ra ngoài lớp học, vừa chạy vừa quay đầu làm mặt quỷ với cậu, cười hi hi nói: “Là ý hiện lên trên mặt đấy!”.

“Nha đầu thối, cậu đừng có chạy!” Mạc Trần Bạch giận dữ, quay người đuổi theo.

Hai người kẻ trước người sau chạy ra khỏi lớp, trên đường đuổi nhau vừa cười vừa chế giễu. Không ai chú ý ở góc hành lang bên kia, một cặp mắt đen láy đang lặng lẽ nhìn hai người.

“Xem ra Thu Hạ Hạ cũng không thích cậu như tưởng tượng nhỉ? Cậu và cô ấy vừa mới chia tay mà bây giờ cô ấy đã mặt mày rạng rỡ chơi trò đuổi bắt với người con trai khác rồi.” An Tuyết Kỳ khoanh hai tay trước ngực đứng cạnh Âu Dương Dị, giọng giễu cợt.

Âu Dương Dị không hề phản ứng lại lời nói rõ ràng có ý châm chọc của cô ta. Cậu lẳng lặng nhìn hai người đang náo loạn ở cách đó không xa, trong cặp mắt đen láy các sắc thái đau khổ, buồn bã, hài lòng lần lượt thoảng qua. Âm thầm quan sát một lúc, Âu Dương Dị khó khăn lắm mới thu được ánh nhìn về rồi ki