
việc làm mới thôi.” An Tuyết Kỳ nói rành rọt, trôi chảy. Rõ ràng là cô ta đã có kế hoạch từ trước.
Thu Hạ Hạ cúi đầu do dự. Sau khi nhìn thấy Trương Nhã Tuyên đang vội vã bước về phía họ, An Tuyết Kỳ cúi xuống nói với Thu Hạ Hạ: “Cậu cứ suy nghĩ cho kỹ! Suy nghĩ xong thì tới tìm tôi”.
“Ừ!” Thu Hạ Hạ buồn bã gật đầu.
Lúc Trương Nhã Tuyên tới bên Thu Hạ Hạ thì An Tuyết Kỳ đã đi rồi.
Trương Nhã Tuyên thở hổn hển đưa cốc nước ấm cầm trong tay cho Thu Hạ Hạ, không kịp thở, liền hỏi ngay: “Hạ Hạ, cái con bé An Tuyết kỳ đó tới tìm cậu có việc gì?”. Đáng ghét! Chỉ cần cô chạy nhanh hai bước là có thể tóm được con bé đó để hỏi cho ra nhẽ.
“Không có gì, chỉ nói mấy câu khó nghe thôi!” Thu Hạ Hạ trả lời qua quýt. Cô không thể để Trương Nhã Tuyên biết việc rời khỏi thành phố này. Chắc chắn khi cô hạ quyết tâm rời khỏi đây, Nhã Tuyên sẽ ngăn cô lại.
“Nếu cô ta có đề xuất yêu cầu kỳ lạ nào với cậu, cậu cũng nhất quyết không được đồng ý biết chưa hả?” Trương Nhã Tuyên không yên tâm nhắc đi nhắc lại mây lần. Người bạn chí cốt này của cô cái gì cũng tốt, nhưng có lúc “máu cũng chậm lên não”. Nhất là những chuyện có liên quan tới Âu Dương Dị thì Hạ Hạ hoàn toàn mất đi lý trí cũng như khả năng phán đoán, về việc này, Nhã Tuyên không thể không để mắt tới cô.
“Ừ! Mình biết rồi!” Thu Hạ Hạ gật đầu lấy lệ.
“Vậy cậu mau uống nước đi, rồi chúng mình quay về lớp. sắp tới giờ truy bài rồi.
” “Ừ!” Thu Hạ Hạ cầm cốc nước uống với vẻ nhẹ nhàng hiếm thấy.
Thời gian trôi rất nhanh, loáng một cái đã qua hai ngày.
Tuy Thu Hạ Hạ không nói gì nhưng trong đầu đã chuẩn bị xong xuôi việc ra đi.
Trong hai ngày này, Thu Hạ Hạ rất ngoan ngoãn giúp mẹ làm cơm, rồi đấm lưng cho bố. Cô dùng một phần tiền tiêu vặt để mua một bộ tiểu thuyết mà Trương Nhã Tuyên dù trong mơ cũng ước có được. Cô cũng mua quà cho Mạc Trần Bạch, đó là một hộp màu nhập khẩu từ Pháp. Nghe nói dùng màu này để vẽ thì bức tranh sẽ tươi sáng và rực rỡ vô cùng. Chỉ cần họa sỹ có chút tài nghệ thì tác phẩm do tay họ vẽ nên sẽ không còn gì phải bàn cãi về chất lượng. Cuối cùng, với số tiền còn lại, cô mua cho Âu Dương Dị một chiếc PDA trong vòng hai đêm đã ghi cách chế biến tất cả các món ăn mà Âu Dương Dị thích vào máy PDA, sau đó nhờ Trương Nhã Tuyên giúp cô đưa cho Âu Dương Dị sau khi cậu ấy ra khỏi trại giam.
“Tại sao cậu không tự đưa cho cậu ấy?” Trương Nhã Tuyên nhận máy PDA, thắc mắc hỏi. T
hu Hạ Hạ cười, cố gắng tỏ vẻ bình thường nói: “Mấy hôm nữa, có thể mình sẽ đi du lịch. Tới lúc đó sợ không kịp đưa cho Dị khi cậu ấy được thả”. Hôm qua, cô nghĩ rất lâu mới ra cái cớ này. Cô biết Trương Nhã Tuyên là người thông minh, không có lý do hợp lý thì cô ấy sẽ nghi ngờ.
Trương Nhã Tuyên chớp mắt, nghi hoặc: “Cậu đi du lịch ở đâu? Sao mình chưa nghe cậu nói bao giờ?”.
Chương 25
Thu Hạ Hạ cầm cốc nước trên bàn lên uống một ngụm, tự trấn tĩnh bản thân rồi trả lời: “Mình vẫn chưa quyết định là sẽ đi đâu! Bởi vì thời gian này có nhiều chuyện xảy ra, nên mình muốn nghỉ ngơi, thư giãn vài hôm”.
Trương Nhã Tuyên nheo mắt nhìn chằm chằm Hạ Hạ rất lâu, sau đó cười rồi nói: “Ừ! Đi đâu đó nghỉ ngơi, thư giãn cũng được đấy nhưng nhớ là phải sớm quay về nhé!”.
“Ừ! Hì hì!” Thu Hạ Hạ cười khan, yếu ót. Không biết là do lương tâm thấy tội lỗi hay vì nguyên nhân gì khác mà cô có cảm giác hai từ “quay về” của Trương Nhã Tuyên dường như được đặc biệt nhấn mạnh. Trương Nhã Tuyên làm sao mà biết được chuyện giữa cô và An Tuyết Kỳ cơ chứ?
Canh ba đêm hôm đó.
Phòng khách nhà họ Thu không bật đèn, Thu Hạ Hạ nhờ vào ánh trăng rọi qua cửa sổ viết một bức thư tạm biệt trên bàn uống nước. Cô ngẩng đầu lưu luyến nhìn quanh ngôi nhà mà mình đã sống mười tám năm hồi lâu rồi mới chịu xách chiếc va li nhỏ đã chuẩn bị từ trước nhẹ nhàng đi ra cửa.
Khu nhà yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiêng gió thổi làm cây cối kêu xào xạc. Trên bầu trời cao vời vợi, hằng hà sa số những vì sao sáng lấp lánh, ánh trăng mờ tỏ như dòng nước bạc rót từ trên xuống, bóng của khu nhà đang chìm trong tĩnh lặng đổ xuống mờ ảo.
Thu Hạ Hạ bước đi chậm rãi, chiếc bóng đổ trên đường cũng buồn thương di chuyển theo chân cô. Trước đây, ngày nào cũng đi trên con đường này, không hề nhận ra nơi này đẹp đến thế. Bây giờ phải ra đi rồi mới phát hiện ra không khí ở đây lại khiến con người ta lưu luyến không nỡ rời xa.
Tại sao con người đều đợi đến khi đánh mất rồi mới biết quý trọng? Thu Hạ Hạ thở dài trong lòng, buồn bã bước ra khỏi khu nhà.
Dưới ánh trăng trong buổi đêm mát mẻ, Thu Hạ Hạ tới bến tàu đã hẹn trước với An Tuyết Kỳ.
Gió thổi bên bờ biển rất lớn, hơi nước man mát mang theo vị mặn của biển cả thổi vào mặt rất dễ chịu. Những ngọn sóng bạc đầu nháp nhô trên mặt biển đen sẫm, ánh sao phản chiếu trên mặt nước phát ra những ánh lấp lánh như những miếng kim cương đính trên biển.
Một chiếc thuyền nhỏ neo trên bên tàu, chiếc thuyền nhỏ xíu trong không gian rộng lớn này mang tới cảm giác cô đơn lạ thường.
An Tuyết Kỳ đứng bên bờ biển, quay lung lại với Thu Hạ Hạ, mắt đang dõi ra mặt biển xa xa. Gió đêm thổi mái tóc d