là giả. Từ phía xa xa ta vốn đã nhìn thấy yêu khí, nhưng mãi đến khi đặt chân đến nơi này, ta mới thực sự cảm nhận yêu khí ngùng ngụt tới tấp đập vào mặt vào mũi, chướng khí, lệ khí đen nghịt che kín cả bầu trời. Cảnh tượng này tuyệt không thể thấy từ phía xa, hẳn là bọn yêu ma đã bày ra kết giới, để ngừa Thiên Giới biết được.
Cửu Ly nao núng lui từng bước về phía sau, rồi đột nhiên nó đứng sững lại, xoè chín cái đuôi trắng muốt chắn trước người ta. Ta nhướng mắt nhìn vào bên trong kết giới, thấy một nhóm tiểu yêu nửa người nửa thú ánh mắt vô thần, một con Hồ Yêu xinh đẹp đang duyên dáng lượn lờ tới tới lui lui, rồi ả đột ngột dừng lại phía trước một con tiểu lộc yêu, nhanh như chớp chặt đầu nó xuống, nuốt nội đan tinh nguyên của nó vào bụng. Tiểu lộc yêu đáng thương vẫn đang giương đôi mắt ướt sũng vô tội mờ mịt nhìn Hồ Yêu, đến chết vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì.
Mặc dù ta không biết bên trong kết giới này là loại yêu ma đáng sợ nào, cũng tự biết chỉ dựa vào năng lực bản thân ta tất nhiên không thể thủ thắng, huống chi là Cửu Ly mới tám trăm năm tuổi?
Trong lòng cảm động, ta bèn niệm cái quyết phóng qua đỉnh đầu Cửu Ly, đem nó bảo hộ cẩn thận ở phía sau người ta. Ngay giữa thời khắc nguy hiểm, Cửu Ly đột nhiên tức giận, hai móng vuốt sắc nhọn của nó đột ngột bấu chặt vào lưng ta. Ta âm thầm cười khổ: Cái áo choàng này của ta chắc là bị nó cào rách mất rồi!
Ngay thời điểm đó, bên trong kết giới đã có yêu thú phát hiện ra bọn ta. Một đám yêu thú khác đang kề sát ở phía trên kết giới, y y nha nha như lũ trẻ dân gian mới học đánh vần, ra sức đánh vào kết giới, giống như đang cực lực muốn phá cái lồng giam mà ra.
Ta che chở Cửu Ly lui về phía sau hai bước, đang chuẩn bị ẩn vào trong rừng trốn đi, đám yêu thú kia lúc này đều chạy trốn hết, chỉ có vài tên đã bị đâm cho đầu rơi máu chảy, thần trí mê man, không biết né tránh. Yêu thú tủa ra chạy trốn khắp nơi, xa xa bỗng có một người đi tới, áo choàng đen ẩn hoa văn màu vàng, khí vũ hiên ngang, đúng là Hổ Yêu.
Ta biết đã bị hắn nhìn thấy, tự nghĩ khó có thể chạy trốn, đành đứng lại, vừa cười vừa thi lễ: “Hổ Vương dạo này vẫn mạnh khỏe?”
Hổ Yêu dũng mãnh phá kết giới đi ra, tươi cười nhìn ta, sắc mặt có vài phần ngại ngùng: “Tiên tử…… Là tới tìm tại hạ?”
Rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì, sắc mặt hắn liền chuyển sang lo lắng ủ dột, liên tục hướng ta nháy mắt ra dấu: “Nơi này không xứng để gót ngọc của tiên tử dạo chơi, nàng mau mau mang theo Tiểu Hồ này đi đi. Hai ngày sau, tại hạ sẽ đến tìm tiên tử trò chuyện, giúp tiên tử giải buồn.”
Hổ Yêu nói chưa dứt lời, một quả cầu lửa đột ngột xuyên qua kết giới, đánh thẳng vào mặt ta. Ta hoảng hốt niệm bừa vài cái quyết, may mắn chặn được sức công kích của hỏa cầu, rồi hóa ra chân thân chim Loan, tóm lấy Cửu Ly bay đi.
Nào ngờ sau đó hàng loạt quả cầu lửa liên tiếp bay về phía ta, không khi mang theo hơi nóng đốt rụi cây cỏ xung quanh ta, sức nóng mãnh liệt áp vào mặt, vào thân thể ta, ta liếc nhìn xuống dưới, mảnh rừng phía dưới giờ đây đã thành một biển lửa, không có đường thoát.
Tộc chim Loan là một chủng tộc vô cùng yếu đuối vô năng. Ở tiên giới có lời đồn, Loan Điểu nhân hậu, mặc dù là cùng chi họ với Phượng Hoàng, nhưng pháp thuật cực kỳ hạn hữu. Phàm là có Loan Điểu giáng sinh, việc đầu tiên đó là học ca học vũ, nhưng khả năng ca vũ của ta lại cực kỳ bình thường, lại chưa từng được dì đích thân truyền dạy tuyệt chiêu bảo mệnh, lúc này chỉ biết liều mạng ứng phó, đến khi bên trong kết giới bắn ra liên tiếp chín quả cầu lửa, ta tránh trái tránh phải, rốt cục cũng bị một quả cầu đánh trúng vào lưng, ngũ tạng lục phủ đảo lộn, trên lưng còn bị phỏng một mảng khá lớn, hai cánh mất khí lực, rơi thẳng xuống biển lửa. Tay ta vẫn nắm chặt Cửu Ly đang không ngừng gào thét, ngay lúc này trong lòng ta cảm thấy cực kỳ hối hận: Nếu lúc trước ta không dụ Cửu Ly ra khỏi Thanh Khâu, bây giờ nó hẳn vẫn đang tiêu diêu tự tại thập phần vui vẻ, không cần phải cùng ta bỏ mạng ở núi Nữ Sàng…
Phượng Hoàng dục hỏa niết bàn vẫn có cơ hội trọng sinh, chim Loan mặc dù cùng tộc với Phượng Hoàng, nhưng kết cục thật kém rất xa, nếu chim Loan bị lửa thiêu đốt, nhất định là xương cốt hoá tro, hồn phi phách tán.
Khi rơi gần sát vào biển lửa, ta cuối cùng cũng được ngất đi như ý nguyện, miễn được sự đau đớn khi bị đốt cháy.
Trong bóng tối vô tận ấy, ta không biết thật sự kia là một luồng gió hay là một tia ánh sáng.
Không, thế giới này bề ngoài tuy đen tối, nhưng kỳ thật ẩn chứa rất nhiều chân tình ấm áp. Giống như một giấc mơ kéo dài, dù biết rõ phía trước không có đá ngầm mưa bão đang chờ đợi, nhưng trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ không yên. Ta phải hao phí rất nhiều thời gian để chấp vá ký ức, mới nhớ rõ ràng rằng trước đây mình là một con chim loan. Khi đó ngày ngày học ca học vũ, đêm đêm ngủ trên nhánh ngô đồng, sáng sáng uống sương đọng trên lá ngô đồng, ngày tháng cứ thế lửng lờ trôi chưa biết thế nào là muộn phiền. Từ sau khi hoá thành hình người, phiền não cứ nối gót nhau mà tới. Sau đó ta nghĩ rằng, quãng thời gian lúc trước
