Duck hunt
Long phượng tình trường

Long phượng tình trường

Tác giả: Lam Ngả Thảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210333

Bình chọn: 8.00/10/1033 lượt.

theo, khi đến Tư Hoàng Điện thì bỗng có người trêu ghẹo: “Tỷ tỷ. . . . . . tỷ sao cứ cúi đầu đi như thế, chẳng lẽ trên mặt đất có bảo bối sao?”

Chưa ngẩng đầu đã biết là Cửu Ly, ta miễn cưỡng cười với nó một cái, tiến đến vỗ vỗ vai nó: “Tiểu Ly sao lại ở đây?”

Nó liếc nhìn ra phía sau, Phương Trọng rất biết điều, mỉm cười lui ra sau hơn mười bước. Hiếm khi trên mặt nó mang theo vẻ băn khoăn lo lắng: “Tỷ tỷ, tỷ cũng biết. . . . . . Hôm nay đệ lại đấu thắng, nghe nói quyết chiến cuối cùng chỉ còn năm người, Tu La vương muốn đích thân tiếp kiến?”

Vẻ mặt ta đau khổ, thở dài: “Tỷ tỷ mới vừa bị phụ thân gọi đến răn dạy, nói tỷ càn quấy. Tuy đệ là khách, nhưng người thấy đệ càn quấy, cũng chưa chắc sẽ nhẹ tay đâu?”

Cửu Ly giật mình run rẩy, có lẽ nghĩ đến chuyện gì không hay nên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch hẳn đi, nhưng lập tức đứng thẳng lưng, nghiêm nghị nói: “Tiểu Ly cũng là một bậc trượng phu, sao không thể tranh tước vị Phò mã? Tỷ tỷ nếu gả cho đệ, lập tức sẽ trở thành quốc mẫu Thanh Khâu, có gì không tốt chứ?”

Ta kinh ngạc, hoảng sợ nói: “Tiểu Ly đang nói thật?”

Nó gật đầu lia lịa, đắc ý vô cùng: “Tiểu Ly từ nhỏ đã được tỷ tỷ nuôi nấng đến lớn. Sau đó tỷ tỷ gặp phải cường địch thì đá Tiểu Ly đi. Đệ suy đi tính lại, chỉ có cách tuyệt diệu này, nếu tỷ tỷ gả cho Tiểu Ly, chắc chắn sau này sẽ bị cột chung một chỗ với đệ, không bao giờ chia xa nữa.”

Khóe miệng ta co rút, miệng có vị chan chát, nhìn đứa trẻ ngốc này mà buồn rầu– rốt cuộc nó có biết lưỡng tình tương duyệt là cái gì không?

Bổn tiên nuôi dưỡng dạy dỗ nó một thời gian, sao ngay cả chút lanh lợi thông minh của bổn tiên nó cũng chẳng học được, lại học thành mười phần hồ đồ ngốc nghếch thế này?

Nó thấy ta ngẩn người, nửa ngày cũng không nói gì thì sốt ruột lắc lắc cánh tay ta, mím môi nói: “Tỷ tỷ đừng sợ! Cửu Ly sẽ đứng nhất mà, chỉ cần tỷ tỷ đồng ý lấy đệ, đến lúc đó ngay trên đại điện, trước chúng văn thần võ tướng thành Tu La , Tu La Vương cũng sẽ không làm gì được đệ!”

Ta che giấu sự bất ngờ, rầu rĩ hỏi: “Tiểu Ly có biết phu thê là gì?”

Tiểu tử này, nó mở to mắt nhìn bổn tiên, giống như bổn tiên đang nói chuyện gì rất buồn cười: “Tứ cô từng nói, phu thê là làm việc gì cũng có nhau, cùng ăn cùng ngủ, nam nữ cùng vui vẻ, âm dương hài hòa.”

Trong lòng ta suy nghĩ: mấy câu này nói rất đúng vậy, tiểu tử này cũng không ngốc. Đang muốn khen nó hai câu, nào ngờ câu nói tiếp theo của nó làm cho bổn tiên thiếu chút nữa nôn ra ba lít máu.

Nó nói: “Tỷ tỷ, đệ và tỷ ở cùng nhau mấy trăm năm việc gì cũng làm cùng nhau, cùng ăn cùng ngủ, tỷ thích đệ, đệ cũng thích tỷ, đã không khác gì phu thê, chẳng qua là chưa có sự đồng ý của cha mẹ, lễ nghĩa đại hôn mà thôi.”

Bên cạnh có một gốc cây đại thụ um tùm, bổn tiên hận không thể đâm đầu vào đó cho xong!

Nó thấy ta cắn răng trầm mặc không lên tiếng, vui vẻ cười nói: “Đệ biết tỷ tỷ sẽ đồng ý! Tỷ không nói lời nào chính là chấp nhận rồi. Theo cách nói của nhân gian, chiêu này có một cái tên, gọi là ‘rút củi dưới đáy nồi’. Cho dù Tu La vương hùng tài vĩ lược, hào kiệt đương thời, cũng không thể ở trên đại điện ngăn trở hôn nhân, chặt đứt nhân duyên của tỷ tỷ.”

Hôm nay ta vốn đã buồn bực, lại bị tiểu tử ngốc này khiến bản thân tức giận đến bật cười, chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra, tựa lưng vào đại thụ phía sau, bất đắc dĩ nói: “Tiểu Ly có biết tình cảm phu thê không giống như tình cảm giữa cha mẹ tỷ đệ?”

Nó chớp chớp đôi mắt màu rượu trong suốt, trông có vài phần thông tuệ, lời nói ra lại không khác gì đứa ngốc: “Khác nhau chỗ nào chứ? Lúc đệ còn nhỏ thường cùng mẫu thân nằm trên giường ngủ, sau lại cùng tỷ nằm trên giường ngủ, cái này theo như lời của Tứ cô chính là cùng làm, cùng ăn, cùng ngủ.”

Nó thấy ta dần dần tức giận, hai mắt ngấn lệ: “Tỷ tỷ nghĩ đến con rồng ngốc Nhạc Kha kia! Tuy hiện nay chứng hay quên của hắn đã hết, nhưng đệ nghe nói Thiên Đế đã gửi Thiên bảng thiếp đến bát hoang, phong hắn làm thái tử Thiên giới. Mọi người đều biết, Thiên giới và tộc Tu La bất hòa, nếu tỷ gả cho hắn thì không bằng gả cho Ly Quang ca ca….. Ít nhất Ly Quang ca ca sẽ không ngăn cản đệ quấn quít bên tỷ… Nhạc Kha hắn lần nào cũng đều không thích đệ quấn lấy… Kỳ thật lựa chọn tốt nhất đó là gả cho đệ… ” Nói đến đây nó lại tựa như vô cùng vui vẻ, giống như ta thật sự chọn nó làm phò mã vậy.

Tiểu tử này thật cố chấp chẳng tiến bộ nổi, ta quả thực không cách nào dạy dỗ, vô lực phất phất tay, thô lỗ đẩy nó tránh ra khỏi vị trí trước mặt ta: “Đi đi đi, đệ đi tìm Nhạc Kha, bảo hắn nói rõ ràng cho đệ hiểu thế nào là tình cảm cha mẹ tỷ đệ, thế nào là tình cảm phu thê, chờ đệ hiểu rõ rồi hãy tới tìm ta, xem đệ còn muốn lấy ta nữa không.”

Nó gân cổ lên muốn cãi lại, ta cưỡng ép đẩy nó cho Nhạc Kha, đương nhiên là nó không phục. Nhưng thấy ta thật sự tức giận, chỉ đành phải ủ rũ nhượng bộ: “Tỷ luôn hướng về hắn. . . . . . Tỷ luôn hướng về hắn. . . . . .” Bị ta đánh một cái vào sau đầu thì nhanh như chớp chạy mất.

Phương Trọng thấy nó đi xa rồi mới bước đến, cười nói: “Công chúa động thủ với một đứa trẻ, ta thấy nó sắp k