
n khác. Mỗi đứa kể về buổi học chuyên hôm qua, rồi kể về các cung hoàng đạo. Tụi nó thì chẳng bận tâm đến chuyện xảy ra chung quanh. Khi mọi người xì xầm ngày càng lớn tiếng tụi nó mới chịu tạm dừng câu chuyện của mình để xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi nó kịp nhận ra có chuyện gì, thì quá muộn rồi.– Tim em cũng hơi khó đấy, nhỏ con nhưu vầy sao lại ngồi cuối lớp _ Khánh nói– Anh… _ nó ngơ ngác nhìn Khánh– À…anh tới trả em điện thoại _ Khánh rút trong túi ra chiếc ip trả nó– Hì, cứ tưởng mất rồi, cảm ơn anh _ nó cầm chiếc điện thoại cười tươi– Ừ, vậy anh đi đây… _ Khánh quay lưng đi, tới cửa thì quay đầu lại nói _ trong danh bạ _ nói rồi anh bước đi, tiện thể nở nụ cười đẹp trai để lấy lòng nữ sinh khổi 10 xung quanh đó– Điên hết sức, tên điên kia tới trả điện thoại cho cậu hả _ Thiện bước vào lớp– Anh ấy là anh trai cậu mà _ nó nói– Ừ, nhưng không tốt cho lắm _ như một lời giải thích Thiện nói nhanh– Ờ….– Mượn _ bỗng Thiện giật điện thoại trên tay nó rồi bấm bấm _ biết ngay mà, người gì đâu mà….._ hắn bấm bấm them mấy cái nữa rồi trả điện thoại cho nó– Ơ _ bỏ lại nó ngạc nhiên ngồi đó Thiện đứng dậy bỏ đi– Ôi trời, cậu có số anh Khánh luôn cơ đấy _ Linh chọc ghẹo nóĐọc tiếp Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình – Chương 5 Nó chỉ cười trừ cho qua mọi chuyện, nhưng thật ra nó không vui gì hết. Nó không muốn có bất kỳ số ai trong này hết, nó chỉ muốn có gia đình nó thôi. Mọi việc xảy ra trong lớp nó hắn đểu thấy hết. Đứng trên sân thượng khối 12 là đủ để hắn quan sát toàn bộ mọi việc. Chán nản hắn rút trong túi bao thuốc lá rồi hút một điếu. Hít một hơi thật sâu, hắn phả khói vào không trung nhìn lơ đãng. Nó nhìn ra ngoài cửa số đến tránh ánh mắt tò mò từ các bạn cùng khối thì thấy hắn hút thuốc. Nó nhìn lên, hắn nhìn xuống, cả hai nhìn nhau với những suy nghĩ rắc rối chạy trong đầu. Mỗi lân nhìn thẳng vào mắt hắn nó luôn cảm thấy cô đơn. Con người hắn thật sự rất cô đơn, không giống cái vẻ bề ngoài của hắn. Hắn mải mê nhìn nó mà không để ý rằng điếu thuốc cháy gần tàn rồi.– Mày làm gì vậy? _ Khánh hỏi hắn– Bảo, cậu đang nhìn gì vậy? _ Linh hỏi BảoNhờ hai con người kia đã giúp hai đứa nó trở về với hiện tại. RENG…RENG…RENG… Chuông báo vào lớp đã vang, mọi người trở về lớp của mình, để chuẩn bị cho buổi học mới. Như quên mất điều gì đó, nó giật mình nhìn lên sân thượng khối 12 để tìm hắn. Ngạc nhiên thật, hắn vẫn đứng đó, vẫn đứng nhìn nó. Mặc cho chuông đã reo, giáo viên đã lên lớp nhưng hắn vẫn chưa chịu đi.– Thưa cô cho em ra ngoài _ nó bỗng bật dậy xin cô ra ngoài– Không phải chúng ta mới vào lớp sao _ giáo viên nói– À…em…_ không biết phải nói gì, nó lại nhìn ra cửa sổ, hắn vẫn đứng đó.Có gì đó trong nó thúc đẩy nó phải đi. Buộc nó phải ra gặp hắn. Trong lớp giờ này ai cũng đang nhìn nó, nhưng nó lại không để ý đến chuyện đó. Nó không biết giải thích làm sao để được ra ngoài. Nó không thể nói rằng hắn đang ở ngoài và nó muốn ra gặp hắn. Như thế thật nực cười, mọi người sẽ nghĩ nó bị điên mất.– Bạn ấy bị ốm đó cô, cho bạn ấy xuống phòng y tế đi cô _ Thiện nóiNó giật mình quay lại, không nghĩ thằng nhóc con đó lại nối giúp nó.– Ồ, em mệt thì cứ nói, giờ em có thể xuống phòng y tế nghỉ, cô sẽ xin phép cho em _ cô giáo ân cần nói– Cảm ơn cô _ nhìn thằng Thiện một cái rồi nó điNó cố tìm đường thật nhanh lên sân thượng khối 10. Nó không thể nào qua dãy nhà khối 12 được. Biết nói sao khi bị bảo vệ hoặc giáo viên bắt được. Thật là đáng xấu hổ mà. Nó chạy một mạch lên sân thượng. Hắn vẫn đứng đó, đó là suy nghĩ đầu tiên của nó khi mở cửa sân thượng ra. Nó tiến lại gần ban công đứng đối diện với hắn bên kia.– Yên bình thật _ nó nóiLúc này bên kia, hắn mới biết đến sự xuất hiện của nó. Hắn nheo mắt lại để nhìn nó rõ hơn. Dưới ánh nắng buổi sáng hắn không thể nhìn thấy rõ nó. Biết là nó đang đứng bên kia nhìn hắn, hắn cảm nhận được đó là nó. Nhưng hắn lại không thể thấy rõ mặt nó. Thả điếu thuốc trên tay xuống, hắn lấy chân day day cho điếu thuốc tắt rồi hắn đút tay vao túi quần quay lưng bỏ đi. Nó chỉ biết đứng trơ ra đo nhìn hắn bỏ đi. Đứng một hồi lâu nó cũng quay lưng đi về lớp.– Gì chứ, mày bị gì vậy Bảo, tự nhiên chạy lên đây nhìn người ta rồi người ta bỏ đi thì lại ỉu xìu như vầy là sao?…thất vọng về mày quá Bảo ơi Bảo ơi _ vừa xuống cầu thang vừa nói– Nhưng không được, nói là bị ốm mà giờ lại quay lại thì thể nào cô cũng biết là nói dồi cho coi _ nó đứng lại giậm chân bực bội– Tất cả là tại cái tên kia, bực bội quá _ nó vung tay đá chân cáu gắt– Tôi làm gì em mà em phải bực bội _ hắn đứng dưới cuối cầu thang nhìn lên– Ôi trời ơi…giật mình _ nó hét lên giật mình– Tôi biết đó là em mà, cảm giác của tôi chưa bao giờ sai hết _ hắn tiến lại gần nó– … _ nó hoàn toàn bị đứng hình khi bị bắt quả tang– Em lên chỉ để nhìn tôi thôi hả _ khoảng cách giữa nó và hắn dần được thu hẹp– Dá….à không _ nó quơ tay lia lịa _ em chỉ đi dạo thôi– Em nói dối _ lúc này thì hắn đã đứng trước mặt nó rồi– Anh… _ nó cố tránh mặt hắn nhưng bị hắn giữ lại đối diện với hắn– Tại sao em lại lên đây?– Chỉ là đi dạo thôi mà– Em đặc biệt thậ