
người khác phải chú ý, dù nó không xinh như hoa hậu nhưng nó vẫn toát ra cái vẻ thanh cao của một hoa hậu. Nó cô đơn, cần được chở che bao bọc nhưng nó cấm bản thân nó không được mềm yếu, luôn phải mạnh mẽ. Nó ở người ta nhìn thấy nó yếu đuối, nó thích một mình bởi lẽ chỉ có một mình nó mới là nó thôi. Đi ngang qua các dãy nhà cao, nó cảm thấy ngột ngạt kinh khủng. Cuộc sống của nó dần dần đang bị biến dạng, cuộc sống đó bị nó bóp méo mất rồi. Mệt mỏi nó nhắm mắt ngủ một giấc cho tới khi tới nơi.– Tới rồi, xuống thôi Bảo _ anh Vương loay hoay gọi nó dậyNhận lại là sự im lặng, nó không chịu tỉnh luôn mới đau chứ. Anh chẳng biết làm sao cho nó tỉnh nữa, đành ngồi nhìn nó ngủ thôi. Anh đợi nó ngủ mà thời gian trôi qua nhanh khiến anh cũng phải chóng mặt. Đã 7 giờ rồi, nó đã ngủ được hơn một giờ đồng hồ mà vẫn chưa dậy.– Ưhm….tới rồi à _ nó dụi mắt nhìn vào tiệm bánh _ ớ, tối rồi _ nó nhìn lên bầu trời rồi quay qua nhìn anh _ em ngủ lâu chưa, sao không gọi em dậy– Anh có thử gọi em nhưng vô ích _ anh nhún vai mệt mỏi nhìn nó– Em xin lỗi, chắc anh đói lắm rồi _ nó nhìn anh với ánh mắt ăn năn– Không sao, vào thôi _ anh xuống xe mở cửa cho nó xuống– Keng Keng…_ tiếng chuông cửa kêu báo hiệu có khách– Ta ngồi đây đi, ngay cửa sổ để nhìn thành phố về đêm _ anh kéo ghế cho nó– Woa, em chưa từng được ngắm thành phố về đêm bao giờ _ nó dán chặt mặt mình vào ô kính cửa sổ– Anh chị dùng gì ạ _ cô phục vụ hỏi– Cho em một Tiramisu cà phê với một kem bong bong vị sochola cảm ơn chị _ nó cười cười với chị phục vụ– Anh giống cô bé đó– Dạ vâng, có liền _ cô phục vụ cúi chào rồi lui vào bên trong– Háo hức thật, lâu lắm rồi em chưa ăn nó, không biết có quên vị không _ nó cứ quay qua quay lại chờ bánh, hành động con nít của nó khiến anh bật cười– Gì chứ, sao anh cười em _ nó nhăn mặt nhìn anh– Tại em….– Dạ, đây là bánh của anh chị _ chị phục vụ bê bánh ra– Hí hí, có bánh rồi, cảm ơn chị _ nó dễ thương thật, khiến ai nhìn thấy cũng vui vẻHai người ăn uống vui vẻ với nhau cho đến hơn 7 giờ 30 thì anh với nó dạo thành phố đêm. Phải công nhận một điều khi thành phố lên đèn mọi thứ đẹp một cách hoàn hảo. Giống như sau một giấc ngủ dài bạn mở mắt ra ánh sáng chiếu vào mắt bạn lúc đó mới tinh khôi làm sao. Nó cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn ngắm những ngọn đèn đường. Thanh bình, nó thấy rất bình an, dường như mọi chuyện rắc rối sáng nay trên trường đều tan biến hết rồi.– Ta đi đâu đây anh _ nó quay qua hỏi anh– Em muốn đến nơi nào ồn ào tí không _ anh hỏi nó– Sẽ không bị cấm chứ _ nó trực sẵn một nụ cười trên môi chỉ chờ anh đồng ý sẽ hiện hình ngay– Không, hì _ anh ân cần nói– Thích quá, nhưng em là học sinh, sẽ bị cấm đó _ nó ỉu xìu– Chuyện nhỏ _ anh phóng xe thật nhanh đến một tiệm quần áo lớn rồi dừng lại– Tới đây làm gì _ nó ngơ ngác khi bước vào cửa tiệm– Chào cậu, cậu muốn mua gì ạ _ một cô nhân viên kính cẩn chào anh– Một bộ đồ hợp với cô bé này _ anh đẩy nó tới trước– Dạ vâng _ cô đó dẫn nó đi vào trongĐọc tiếp Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình – Chương 8 Nửa tiếng sau nó trở ra với một bộ dạng khác, hoàn toàn mãn nhãn. Một chiệc quần thụng lửng ngang bắp đùi, áo thun màu đen trơn bên ngoài khoác một chiếc áo gió đen. Tóc nó búi cao, đội mũ lưỡi trai jeans bị rách mép. Tay trái đeo một cái đồng hồ hiệu Patek Philippe 1953, tay phải đeo chiếc lắc hoàng đạo dễ thương. Kết hợp với đôi giày vans màu xám hoàn toàn nổi bật. Anh không nhận ra nó khi nó bước ra phòng chờ. Anh nghĩ nó sẽ lộng lẫy trong những chiếc đầm đắt tiền chứ không phải bụi bụi trong bộ dạng giống con trai như thế này. Đúng là rất ngạc nhiên với bộ dạng mới của nó, một nàng tomboy dễ thương.– À…..rất đẹp….. ta đi chứ _ anh ấp úng nhìn nó– Đi thôi _ nó lăng xăng chạy trướcPhóng xe xuyên qua màn đêm anh đưa nó tới Zuums Bar, một quán bar quen thuộc của anh trai nó và anh. Hai người đến đây hàng tuần, mật độ thời gian tới tùy vào cảm xúc của hai người. Hôm nay là lần đầu tiên anh đến đây với một cô gái, anh khá là bổi rối.Sự hiện diện của nó đôi phần làm người ta ganh tỵ, đôi phần làm người ta tò mò.– Chào anh Vương, hôm nay anh Cường không tới ạ _ một bồi bàn hỏi anh– Tí cậu ta tới _ nhìn quanh quán một lượt anh nói tiếp _ cho anh như cũ– Em dùng gì _ quay qua nó anh hỏi– Ơ….dạ…gì cũng được anh à _ nó nói– Vậy cho một Chanh Dây Bottle _ anh giơ lên 1 ngón tay nhìn anh bồi bàn– Anh em hay tới đây lắm hả _ nó tò mò hỏi– Ừm…cũng hay tớiNó nhì quanh một lượt, không có gì thú vị lắm. Nó chán nản ngả lưng dựa vào ghế rồi nhìn lên trần nhà. Thấy nó có vẻ không vui anh bắt chuyện với nó.– Em không thích hả, ta có thể đi nơi khác– À không, anh đừng có bận tâm tới em _ nó quơ quơ tay nói– Thấy em không được vui, đến 8giờ 30 ở đây họ mới bắt đầu, em đợi them 5 phút nữa thôi _ anh nhìn đồng hồ rồi cười với nó– Tí anh hai em tới đây à– Ừ, anh gọi nói nó rồi8giờ 30, nhạc bắt đầu nổi lên, người cũng ngày càng đông hơn. Tiếng nhạc không làm nó vui hơn là bao, nó cầm ly cooktail lên uống. Vị cay cay nơi đầu lưỡi mới khiến nó thấy dễ chịu. Mặc cho tiếng nhạc xập xình bên tai, mặc ch