
xuống giường bệnh ôm nó.
– Ặc ặc mày làm tao chết vì ngạt thở mất.
– Xin lỗi. Tuyết nước mắt ngắn dài, mũi đôi lúc sụt sịt.
– Mít ướt quá đi, Thiên Duy đâu lôi vợ về nhà.
– Ngọc Thư, mày với Thái. Không khí trong phòng đột nhiên trầm lặng.
– Thì sao. Giọng nó hơi lạnh.
– Minh Thái bị anh Khang và cả tao nữa đánh xả giận cho mày rồi. Dù gì cũng đừng rời xa nó được chứ.
– Chuyện của tao. Cảm ơn đã quan tâm. Không còn việc gì nữa thì cửa ở đằng kia không tiễn. Nó nằm xuống,rúc vào trong chăn.
– Mày ngang quá cứ như vậy hai đứa mày sẽ lại đau khổ thêm thôi. Đi thôi Thiên Duy.
Ngọc Thư cuộn mình trong chăn nhẹ thở dài. Bên ngoài Vũ Khang đứng trước cửa tuyệt nhiên không cho Minh Thái bước vào.
– Tại sao anh không cho em vào.
– Cậu không có tư cách. Cậu vào chỉ làm con bé thêm mệt mỏi.
– Anh. Vũ Khang giật mình quay lại, Ngọc Thư nhợt nhạt đang mở cửa.
– Quay vào trong nhanh lên.
– Em không.
– Ngọc Thư. Bước vào.
– Anh tránh ra đi em đi một chút sẽ quay về sớm thôi. Cậu có chuyện gì Phan Minh Thái.
– Đi theo tôi. Minh Thái nắm chặt lấy tay Ngọc Thư lôi đi.
– Buông ra. Minh Thái vẫn nắm chặt kéo Ngọc Thư đến chỗ cầu thang thoát hiểm.
– Nghe tôi giải thích chuyện của Thanh Nhi.
– Tôi không cần.
– Hôm ấy Nhi gọi tôi đến chỉ để xác minh trong lòng tôi có Nhi hay không. Tôi đã trả lời là không,cậu ấy hôn tôi là tạm biệt.
– Giải thích cho tôi làm gì.
– Vì tôi yêu cậu, Ngọc Thư. Tôi không muốn cậu vì tôi mà tổn thương nữa. Đừng rời xa tôi được không, xin em đấy. Một lần là quá đủ rồi.
Ngọc Thư bỏ đi, cứ tiếp tục đứng đó trái tim nó sẽ lại mềm nhũn và rồi lại tha thứ,lại sai lầm một lần nữa.
– Ngọc Thư. Nó ngước mặt lên Thanh Nhi hớt hải chạy vội dừng trước nó. Minh Thái đâu.
– Cầu thang thoát hiểm.
– Cảm ơn chuyện cậu thấy đã như vậy rồi thì trả Minh Thái về cho tôi. Nó nhếch môi khinh bỉ rồi bỏ đi.
***
Hôm sau Ngọc Thư xuất viện, bạn bè cùng lớp đứng đầy trước cổng ,nó vui đến phát khóc. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nó cũng đều có bạn bè bên cạnh như vậy là đủ rồi. Minh Thái lặng lẽ đứng nhìn nó từ xa. Bóng dáng ấy thu hết vào trong tầm mắt Ngọc Thư.
– Ngọc Thư, ba mẹ sẽ ly hôn trong 3 ngày nữa. Vũ Khang đưa cho nó một xấp hồ sơ.
– Anh… anh giúp em một việc được không.
– Chuyện gì.
– Em muốn đi đâu đó thật xa anh giữ bí mật giúp em nhé.
– Ngọc Thư…
– Em mệt rồi muốn đi đâu đó xa khoảng một thời gian khi nào em suy nghĩ kỹ rồi em sẽ quay về.
– Chuyện này…
– Nếu anh không chịu em sẽ tự mình trốn đi.
– Thôi được anh giúp em. Vũ Khang hiểu một khi con bé nói là làm thà để anh biết vị trí của nó còn hơn lạc mất. Ngoài Ngân Thùy thì Ngọc Thư chính là nữa thế giới của anh. Mất đi con bé anh thật sự cảm thấy rất sợ.
Ngày ba mẹ Ngọc Thư chuẩn bị đưa đơn ly hôn lên tòa cũng là ngày Ngọc Thư rời đi. Minh Thái chạy đến sân bay tìm nó như tên điên nhưng rốt cuộc người chẳng thấy đâu chỉ thấy trong lòng tất cả như chết rồi. Trên bầu trời con chim sắt khổng lồ mang người con gái mà cậu yêu đến một phương trời khác, mang theo cả trái tim của cậu đi.
CHƯƠNG 29: NĂM NĂM SAU
– Sếp, đây là lịch trình của anh ngày hôm nay ạ. Cô thư ký đưa cho người đàn ông một tờ giấy A4. Anh liếc qua một giây nhàn nhạt nói.
– Có bao giờ cô thấy tôi xem chưa. Đưa làm gì tóm tắt cho tôi nghe.
– Xin lỗi sếp. Em sẽ làm lại. Đôi chân người đàn ông dừng bước, anh quay lại nhìn cô thư ký.
– Cô không thể tóm tắt bằng lời được sao.
– À vâng từ 8h đến 9h…
– Dừng. Đưa tờ giấy đây về phòng làm việc của cô đi.
– Dạ sếp đi. Cô thư ký cúi chào,vội lao về phòng làm việc.
– Sao về sớm vậy Nhi boss đâu. Đám nhân viên nữ xúm lại phía cô thư ký hỏi han.
– Boss lạnh lùng cầm tờ lịch trình với xấp hồ sơ quay lưng đi thẳng. Các cô nói xem anh ấy sao có thể soái đến như vậy.
– A thật á, boss Minh Thái nhà mình là soái nhất công ty rồi. Thật có diễm phúc làm việc cùng anh ấy. Nhân viên nữ A
– Boss Minh Thái có người yêu chưa nhỉ. A ai làm người yêu của anh ấy chắc hạnh phúc lắm. Nhân viên nữ B
– Tất nhiên là chưa có người yêu rồi. Thư ký mỉm cười.
– A thật á Nhi à cô có số của boss Minh Thái cho chúng tôi đi.
– Từ khi nào tôi lại thành đề tài để mọi người bàn tán trong công ty vậy. Nhân viên nữ nhất thời đơ ra vài giây rồi nhanh chóng lui về vị trí của mình.
– Xin lỗi anh Tổng giám đốc.
***
Tại sân bay một cô gái với mái tóc đen uốn bồng bềnh kéo chiếc valy xanh biển. Bao nhiêu năm trốn bên Anh quốc, cô thực chán rồi