
, không biết nấu ăn là gì.Kệ vậy. Chần chừ nữa là có người sắp chết vì đói cũng nên.Ai sao? Chính là nó, người đang nằm mê man trên giường, trong căn phòng và cũng là căn nhà của Tuyết.Đừng nhầm. Người Huy gọi điện lúc đó là Tùng chứ không phải gọi cho Tuyết. Nhưng vì sợ bố mẹ nó lo lắng nên Tùng không dám đưa nó về nhà nên đành vác nó đến nhà chị gái cậu, chính là Tuyết đây.Và cậu em trai nhều chuyện này lại tiếp tục kêu gọi thêm một người nữa, là Quang. Tuyết thật hết cách với cậu em trai này luôn, không hiểu đầu óc nghĩ cái gì nữa.Về phần nó, nằm miết rồi cũng biết đường tỉnh dậy, nó lấy tay vỗ vỗ cái đầu đau nhức, bụng nó bắt đầu réo lên vì đói, miệng nó cũng khát khô cả cổ.Gượng người từ từ dậy, nó chật vật cho chân xuống giường, men theo bờ tường mò ra khỏi phòng.– A! Chị Thư dậy rồi.Tùng vừa nói dứt lời, Quang và Huy chạy nhanh tới đỡ nó, hai cánh tay nó bị giữ chặt, bên trái Quang, bên phải Huy, cái này gọi là đỡ người bệnh sao? Trông cứ như nó là tù nhân bị quan binh áp giải thì đúng hơn.– Ngồi xuống bàn đi, tôi bê cháo ra.Tuyết thình lình thò đầu từ bếp, nói xong rồi thu lại.Nó nghệt mặt, chẳng hiểu chút gì? Mới đầu chỉ có Huy. Sao nó mới ngủ một lúc mà tỉnh dậy lại có thêm những Tùng, Quang và…cả Tuyết nữa? (Ͼ_Ͽ)_Ru_Một số bạn trước đây luôn vote cho Ru mỗi khi ra chap mới đâu rùi?? Nhớ các bạn quá :(( CHAP 18Nhấp môi rồi lại nhấp môi, cứ như vậy, nó húp cháo từng tí một tí một mà bát cháo vẫn chưa vơi tẹo nào.Nhìn kiểu ăn uống như vậy, ai ưa nổi đây? Đặc biệt là Tuyết, sắc mặt cô tối sầm lại, cháo cô nấu không ngon sao?– Định ăn bát cháo đến sáng mai luôn hả?– Hở?Nó dừng mọi hoạt động, chớp chớp mắt nhìn Tuyết.– Hở hả gì! Không ngon thì cứ việc đổ đi, không ai bắt chị ăn!Tuyết cáu bẳn, hai má phồng ra, nhìn cũng biết là dỗi.Nó khều vai Tuyết, ánh mắt liên tục đảo sang bên cạnh. Tuyết đành nhìn theo.– Mấy người…Tình hình hiện tại khiến Tuyết khó mà nói thành lời.Phía đầu bàn ăn bên tay phải nó, có ba kẻ ngốc ngồi khoanh tay như tụi nhóc mẫu giáo, theo dõi nhất cử nhất động của nó. Ba kẻ ngốc đó các bạn biết rồi chứ? Thôi cứ liệt kê ra vậy, đó là Tùng, Quang và Huy. Cái bản mặt của họ lúc nhìn nó ăn cháo quả thực rất khó tả, thôi thì chung qui trong hai từ – đần độn.– Tùng!Tuyết ngoắc ngoắc ngón tay trỏ gọi Tùng, cậu ngay lập tức đứng dậy lóc cóc đến bên cô.Kéo đầu Tùng xuống, Tuyết thì thầm gì đó khiến cậu mặt cứ nghệt ra, miệng ú ớ muốn nói nhưng lại bị Tuyết lườm cảnh cáo, cậu liền ngậm chặt mồm, quay về vị trí cũ, rồi lại thì thầm với Quang và Huy giống như Tuyết làm với cậu.Sao ai cũng thì thầm to nhỏ với nhau thế nhỉ? Nó vẫn đang ngồi đây cơ mà, họ cho nó ăn bơ vậy đấy. •_•– Tại sao?– Không!Quang và Huy đồng thanh quay ngoắt sang Tuyết, cô nhún vai– Tùng đã giải thích đến nước đấy mà mấy người vẫn không hiểu à? Chẳng lẽ thực sự ngốc bẩm sinh?Cụ thể những gì Tuyết thì thầm với Tùng để cậu truyền đạt với hai tên con trai con lại như sau “Em và hai người kia không thể ở lại nhà chị được, có một cái giường thôi và trời cũng tối, con trai và con gái ở chung như vậy mà coi được à?”Ba tên con trai hết nhìn nó lại nhìn sang Tuyết, nét mặt miễn cưỡng đáp lại– Được rồi. Vậy tụi này về.Căn nhà nhỏ tống được ba người bỗng trở nên rộng rãi hẳn, giờ chỉ còn nó và Tuyết.Không khí ngượng ngập kéo đến, nó vội cúi mặt xuống múc cháo ăn liên tục. Tuyết chống tay nhìn hướng khác, động tác rõ không tự nhiên....Cuối cùng bát cháo cũng hết, nó vừa bê bát tính mang đi rửa thì bất ngờ Tuyết chặn trước mặt, giành lại chiếc bát trên tay nó.– Bị bệnh thì chịu khó nghỉ ngơi cho khoẻ đi.Nói hết câu, Tuyết cầm bát đi thẳng, bỏ nó đứng ngẩn ngơ không biết phải phản ứng lại thế nào.Nó im lặng, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, nhưng đôi mắt tò mò bắt đầu ngó ngang ngó dọc khắp căn nhà của Tuyết, nếu nói là nhà cũng không hẳn đúng, nơi ở của Tuyết thực ra giống những phòng trọ dành cho sinh viên nhưng to hơn vì chỗ ngủ có riêng một phòng nhỏ, thoáng khí hơn, nhìn gọn mắt hơn. Gì nữa nhỉ? Tóm lại thì cái gì cũng hơn một chút.Nó chợt giật mình, nhận ra quên một việc rất quan trọng, lục lọi chiếc túi xách, nó lôi điện thoại ra.– Xin lỗi vì em thông báo muộn. Tối nay em ngủ ở nhà bạn. Vâng! Vâng! Em biết rồi. Anh nhớ bảo bố mẹ nhé, không lại mất công lo lắng. Vâng! Em tắt máy đây.– Đây đâu phải nhà của bạn chị.Nó vừa tắt máy, Tuyết đã nhảy bổ vào nói.Rồi. Rồi. Tuyết không coi nó là bạn cũng chẳng sao, mà nghĩ lại thì Tuyết nhỏ tuổi hơn nó, vậy mối quan hệ chính xác nhất là chị em thì mới đúng.Ừ thì giờ Tuyết gọi nó là chị rồi đấy, nhưng đến bao giờ chủ ngữ “tôi” kia mới bỏ đi được? CHAP 18 (2)– Này! Bơ lời tôi nói đấy à? – Tuyết cau mày.– Biết rồi. Chị chỉ nói vậy cho anh trai chị đỡ lo thôi. +_+– Có anh trai sao? Gia đình gặp bao nhiêu chuyện như vậy mới về, chắc chắn là người vô tâm.Tuyết nhếch môi, điệu cười khinh đến đáng ghét. Nó tưởng thời gian trôi qua sẽ làm Tuyết thay đổi, hoá ra nó đã nhầm, lời nói của cô vẫn chua chát, cay nghiệt như ngày nào.– Em không biết gì về anh trai chị thì đừng có phán xét này nọ được không!– Sao? T