
nhiệt quá nhỉ. Nhưng hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.Vì đã và đang bắt đầu tiết học thứ hai, giáo viên cũng có mặt, à, cả nó nữa.Dù chẳng ai thèm nghe, trừ nó, ông thầy bốn mắt gầy như que củi vẫn lạch cạch vừa viết lên bảng vừa giảng bài.Thầy cứ giảng, còn trò cứ nói chuyện, đùa nghịch. Đây là lớp học? Nó không biết bản thân có đang đi học hay không nữa.Tất nhiên, đây không phải lần đầu tiên nó chứng kiến tập thể 12a1 đây nổi loạn.Nhưng lần này do tinh thần vừa bị một kẻ đáng ghét đả kích, khiến nó chướng tai gai mắt với mọi thứ đang diễn ra trong lớp.RầmNó cố tình đạp bàn ghế đập vào tường, gây ra tiếng động lớn khiến cả lớp và thầy giáo đồng loạt nhìn nó.– Thưa thầy! Các bạn ồn ào quá em không học được! – Nó ung dung, dõng dạc nóiThầy giáo quét mắt xuống lớp, người bắt đầu đổ mồ hôi, miệng khô khốc há ra rồi lại ngầm vào, im bặt quay lên bảng tiếp tục viết.Nó cười khẩy, biết trước ông thầy sẽ phản ứng thế nào nhưng vẫn muốn thử. Và kết quả đúng như dự đoán. Cả lớp trở lại ồn ào.Ông thầy sợ lớp 12a1 này? Đúng một phần thôi. Đa phần vì sợ con trai yêu quí của thầy hiệu trưởng.Vâng. Đó là Lâm, kẻ đang ngồi vắt chân lên bàn nghịch điện thoại, tai phone vẫn dính chặt vào tai. Điệu bộ nghênh ngang hết sức.– Học cho ra dáng học đi! – Nó giật lấy điện thoại và tai phone từ LâmCả lớp im bặt trước hành động của nó, chăm chú theo dõi sắc mặt Lâm.– Cô biết mình đang làm gì không đấy?! – Lâm gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh.– Biết! Và tôi biết những kẻ ngu ngốc mới cư xử như cậu! – Nó không quên nhìn tất cả thành viên trong lớp, như một lời tuyên chiến.– Hừ! Cô gan lắm! Cô vừa khiêu chiến với cả lớp rồi đấy. Sắp có những chuyện thú vị rồi đây. Chúc may mắn!Lâm cười ranh mãnh, giật lại món đồ của cậu trên tay nó, bước ra khỏi lớp học đang ngập tràn nộ khí.– Được thôi! Tôi sẽ không nhút nhát như trước nữa. Cứ chờ xem._Ru_ CHAP 19Đã một tuần trôi qua kể từ khi nó quyết định đối đầu với 12a1. Cả lớp vẫn chưa có bất kỳ hành động nào. Phải chăng đây là bình yên trước cơn bão như người ta vẫn nói? (sử dụng phép nói quá tí ạ :v)Nó dò xét cả lớp với ánh mắt nghi hoặc. Có khi nào bọn họ không để ý đến lời nói của nó? Ầy. Sao có thể. Lớp này mà hiền như thế sao?Mà thôi kệ, nghĩ nhiều chỉ tổ hại não, nó cứ vô tư đón nhận mọi thứ sắp xảy đến thôi.– Bây giờ tôi sẽ tổng kết mọi việc tuần vừa qua.Nó quay phắt lên mục giảng. Giáo viên chủ nhiệm vào lúc nào vậy trời? Mà lớp này cũng thật là bá đạo, giáo viên vào mà không thèm đứng dậy chào. Nó nhìn mặt bà giáo viên đang căng cứng cơ mặt, cố kìm nén cơn giận. Thảm hại. Thật là thảm hại mà.Sau khi nói một thôi một hồi, bà giáo viên chốt một câu khiến nó gần như ngã ngửa.– Tóm lại. Tuần này vẫn giống như những tuần khác, sổ đầu bài lớp ta không có một ai bị ghi tên và cũng không có lời phê bình. Lớp phát huy tốt lắm.Cái gì mà phát huy? Rõ rành rành lớp ồn ào như chợ vỡ, ai nấy đều làm việc riêng, đùa nghịch, chạy nhảy khắp nơi. Vậy mà sổ đầu bài vẫn sạch sẽ không một lời chê bai?Nó nhăn mặt. Tình hình như vậy thì cũng đủ biết các giáo viên sợ lớp 12a1 và Lâm như thế nào rồi.– Có ai thắc mắc gì không? Nếu không thì– Thưa cô em có ý kiến!Giáo viên chưa nói hết câu đã có một nữ học sinh cuối lớp nhiệt tình giơ tay phát biểu.– Ý kiến gì?– Em muốn đề xuất bạn Trần Minh Thư lên làm lớp trưởng. Và để công bằng, ai muốn bạn Thư đây làm lớp trưởng thì giơ tay.Rất nhanh chóng, sau lời của nữ học sinh, cả lớp đồng loạt giơ tay, đồng tâm hiệp lực quá phải không? Chắc nó nên dành một tràng pháo tay cho tinh thần đoàn kết của lớp 12a1 đây.Lớp trưởng sao? Cái chức vụ nghe thật là oai . Là lớp trưởng nên sẽ có quyền? Ok. Không sai. Nhưng một khi bạn đã dính vào sẽ đồng nghĩa với việc có hàng tá rắc rối đến với bạn.Từ việc nhỏ nhất đến lớn nhất, tất cả đều đến tay lớp trưởng, bằng chứng được xác thực bởi những gì nó đã chứng kiến được từ bạn lớp trưởng tại lớp học cũ của nó trước kia.Nhưng nó chẳng bận tâm. Nếu đây chính là mở đầu cho một trận chiến thì nó đã sẵn sàng.– Nếu cả lớp đã tin tưởng như vậy thì tớ xin nhận. Vậy cho hỏi bạn lớp trưởng cũ thì sao?– Cảm ơn đã gánh vác trách nhiệm đó giúp tôi nhé! Thấy trong người nhẹ nhõm hẳn.Giọng nói chế giễu của Lâm như đập vào mặt nó. >< Chướng tai gai mắt quá.Mà Lâm là lớp trưởng? Học được mấy tháng trời mà giờ nó mới biết đấy =.=Lớp trưởng như vậy thì hỏi sao lớp 12a1 này không “ngoan” cho được.Tự dưng nó thấy tội nghiệp cho các thành viên trong 12a1, hẳn phải bị áp bức tàn bạo lắm, vì kẻ cầm đầu là Lâm, một kẻ đáng ghét, khó ưa mà.– Không có chi!Nó cười toe đáp lại. Để xem, lớp hành nó hay nó hành lớp. Cuộc chiến nào cũng có người thắng kẻ thua.***– Ăn kem????[Vâng. Chị không thích ăn sao?'>– Có ai bảo không thích đâu. Nhưng sao hôm nay lại rảnh rỗi rủ rê vậy?[Ha ha! Hôm nay chủ nhật, không rảnh sao được. Quyết thế đi nhá, em qua đón chị liền'>Tùng giải thích ngắn gọn, nhanh chóng tắt máy trước khi nó có cơ hội hỏi thêm.Dù cũng khá là thắc mắc, nhưng mà nó nhanh chóng xua tan, đầu óc bắt đầu nghĩ đến đủ loại kem mà nó thích. Mới nghĩ đến thôi nó đã