Lục Thiếu Phàm, em yêu anh

Lục Thiếu Phàm, em yêu anh

Tác giả: Cẩm Tố Lưu Niên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216905

Bình chọn: 8.00/10/1690 lượt.

phát hiện tất cả mọi người dường như đều mong ngóng cô ngay lập tức sinh con, vì muốn tăng thêm nhân khẩu Lục gia.

Bà Diệp ngồi không bao lâu liền mang Đậu Đậu rời khỏi, Mẫn Nhu dùng bữa sáng xong liền bị Lục Thiếu Phàm dẫn đi ra ngoài.

“Lục Thiếu Phàm, anh không đi làm sao?”

Trước vẻ mặt ngờ vực của cô anh chỉ cười nhẹ một tiếng, đi tới chỗ để xe: “Hôm nay anh được nghỉ, lên xe đi, chúng ta có rất nhiều chuyện cần làm, phải tiết kiệm thời gian”

Lục Thiếu Phàm không đưa cô về khu căn hộ cao cấp mà đi đến khách sạn thuộc Mẫn thị, xe dừng trước cửa, Lục Thiếu Phàm nhìn sang cô giải thích nói:

“Nếu so với Mẫn gia, anh cảm thấy em sẽ thích nơi này hơn!”

Mẫn Nhu bĩu môi, trên gương mặt để lộ lúm đồng tiền, nhìn anh bước xuống xe rồi phong độ mở cửa mời cô xuống. Lục Thiếu Phàm vì cô lo nghĩ quá nhiều, thứ cô có thể báo đáp có lẽ cũng chỉ có trái tim này.

Nhìn anh nhẹ nhàng vươn tay về phía cô, Mẫn Nhu không hề do dự cầm lấy tay anh, hai người sóng vai đi vào đại sảnh khách sạn.

Lục Thiếu Phàm trước khi em có thể yêu anh, xin anh hãy cho em thêm chút thời gian để em có thể nhìn rõ trái tim mình.

Mẫn Chí Hải đối với hôn sự của Lục Thiếu Phàm và Mẫn Nhu không có ý kiến gì nhiều, sau khi thương lượng vài chuyện xong hai người cũng có từ, trước khi đi Mẫn Chí Hải có gọi Lục Thiếu Phàm lại, gương mặt anh tuấn nghiêm túc dặn dò:

“Thiếu Phàm, nếu như con muốn cùng Tiểu Nhu ở bên nhau cả đời, cha hi vọng con có thể đối xử tốt với Mẫn Nhu, cha không phải một người cha tốt, nhưng cũng hi vọng con gái mình có thể sống cả đời vô lo”

Lục Thiếu Phàm nắm chặt tay Mẫn Nhu, ánh mắt chân thành nhìn Mẫn Chí Hải, bảo đảm nói: “Cha, cha yên tâm, lấy Tiểu Nhu là điều may mắn của con, con sẽ chăm sóc và yêu thương Mẫn Nhu, không để cô ấy chịu ủy khuất”

Câu trả lời đầy thuyết phục của Lục Thiếu Phàm khiến Mẫn Chí Hải hài lòng gật đầu, yêu thương nhìn Mẫn Nhu, giao phó nói: “Sau khi kết hôn với Lục Thiếu Phàm thì phải sống cho tốt, còn nữa đừng quay lại giới showbiz”

Mẫn Chí Hải nhắc lại chuyện mấy hôm nay cô đang rất phiền não, lựa chọn trong lòng Mẫn Nhu lại càng vững chắc hơn, gật đầu nói: “Con biết rồi thưa cha”

“Cha, con và Tiểu Nhu còn có việc, xin phép đi trước”

Mẫn Chí Hải cũng đoán được Lục Thiếu Phàm công việc bận rộn, dành hết một ngày để lo chuyện hôn lễ nên cũng không níu giữ, vui mừng nhìn hai người bỏ đi.

“Nếu như em thích làm diễn viên thì đừng vì anh hay Lục gia mà từ bỏ mơ ước của bản thân”

Lục Thiếu Phàm nghiêm túc lái xe, vừa nhìn sang Mẫn Nhu đang thẫn thờ, hai mắt đen hơi nghiêng, trong mắt là sự thông cảm ủng hộ không hề có chút miễn cưỡng hay không hài lòng.

Mẫn Nhu bị người ta nhìn thấu tâm tư liền bối rối, né tránh ánh mắt Lục Thiếu Phàm nhìn ra ngoài Lục Thiếu Phàm, hạ giọng nói: “Cũng không thích lắm, chẳng qua, công việc suốt ba năm đang làm đột nhiên lại bỏ có chút không quen”

Trước mặt Lục Thiếu Phàm, mọi biểu hiện của cô đều bị bóc trần, cho nên dù có diễn xuất trước mặt Lục Thiếu Phàm cũng là điều không thể, đành ngây thơ đem mọi điều trong lòng nói ra.

Lục Thiếu Phàm nhẹ nhàng nhướng môi, liếc mắt nhìn cô, trước sự do dự bối rối của cô ánh mắt anh lại ẩn chứa yêu thương: “Vậy thì cứ từ từ, chờ tới ngày em thật sự chán rồi hãy bỏ”

Mẫn Nhu chợt nhìn về Lục Thiếu Phàm, anh nhìn thẳng về trước, đuôi lông mày nhướng lên, khóe miệng nở nụ cười ranh mãnh:

“Có phải em thấy chồng em rất hiểu ý người khác không?”

Mẫn Nhu bật cười, đối với lời nói đùa của anh cô không phản bác như bình thường, cô chỉ nhắm nhìn gương mặt tuấn mỹ của anh rồi nhẹ nhàng đáp: “Cám ơn anh, ông xã’

Lục Thiếu Phàm cho cô quyền tự do, nhưng cô cũng biết mình không thể lợi dụng sự cưng chìu của Lục Thiếu Phàm mà tùy ý làm bậy, nếu như dung túng hậu quả đưa tới là Lục gia tức nguyện, nếu là thế cô tình nguyện vĩnh viễn không quay về giới trí.

“Chúng ta đang đi đâu vậy?”

Mẫn Nhu khó hiểu nhìn con đường xa lạ, chuyện kế tiếp Lục Thiếu Phàm muốn cùng cô làm khiến cô tò mò.

Lục Thiếu Phàm không đáp, chỉ liếc mắt nhìn vẻ mặt thắc mắc của cô, môi cong nhẹ.

Một tòa nhà tráng lệ là trung tâm chụp ảnh cưới xuất hiện trong mắt Mẫn Nhu khi đó cô mới bừng tỉnh, Lục Thiếu Phàm muốn đưa cô tới đây chụp ảnh cưới sao?

Hoan nghênh quý khách”

Hai người vừa vào thì đã có nhân viên chào đón, lễ phép hỏi. :Xin hỏi có phải là tiên sinh Lục Thiếu Phàm không?”

“Phải”

Lục Thiếu Phàm cao quý như một vị vương tử bước từ trong truyện ra, ôm lấy người vợ xinh đẹp, trước ánh mắt hâm mộ từ bốn phía đưa tới thì xem như không thấy, gương mặt ung dung cao quý chỉ có chút biểu hiện, giọng nói lịch sự mà không thân thiết.

“Tôi muốn cùng vợ mình thử áo cưới, xin cô dẫn đường”

Nhân viên còn đang say đắm nhìn đôi kim đồng ngọc nữ Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm, thì nghe tiếng Lục Thiếu Phàm như một giọng hát tuyệt vời, đột nhiên hoàn hồn, dẫn họ lên lầu.

Ở lầu hai bên trong các tủ kính treo đầy các kiểu áo cưới, ánh đèn ở phía trên chiếu xuống như nước trên hồ phản chiếu ánh mặt trời tạo nên những luồng sáng lăn tăn.

“Lục tiên sinh, Lục phu nhân lễ p


The Soda Pop