XtGem Forum catalog
Lục Thiếu Phàm, em yêu anh

Lục Thiếu Phàm, em yêu anh

Tác giả: Cẩm Tố Lưu Niên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217002

Bình chọn: 7.00/10/1700 lượt.

khác thì ác độc, nhưng ở trong mắt Kỷ Mạch Hằng, trong suy nghĩ của anh ta thì Mẫn Tiệp lại dịu dàng xinh đẹp. Kỷ Mạch Hằng vì yêu mà luôn quan tâm Mẫn Tiệp, chính vì thế một người cơ trí như Kỷ Mạch Hằng đến cuối cùng vẫn không thoát khỏi bị mờ mắt.

Trước lời nói đầy đau đớn của Kỷ Mạch Hằng, Mẫn Tiệp liền lau đi nước mắt, phản bác nói: “Ba năm, anh cũng đâu có chờ em? Anh đã nói muốn cùng em đi đến già, nhưng em vừa đi anh liền quen Mẫn Nhu, một ngàn ngày, anh dám nói hai người trong sạch sao?”

Những lời nói với ý nghĩa chỉ trích của Mẫn Tiệp khiến cho biểu hiện lạnh lùng của Kỷ Mạch Hằng ngưng đọng, môi mỏng mím lại, lựa chọn im lặng nhưng cũng khiến cho vẻ mặt lo lắng của Mẫn Tiệp được thả lỏng, khéo léo nắm lấy ống tay áo Kỷ Mạch Hằng, như con chim nhỏ ngoan ngoãn nép vào người:

“Vào lúc anh khó khăn nhất em không nên rời bỏ anh, nhưng anh cũng không nên vì em ra đi mà phản bội tình yêu của chung ta, Hằng, chúng ta hòa nhau được không?”

Mẫn Tiệp ăn nói khép nép lấy lòng Kỷ Mạch Hằng thật khác mọi ngày, đổi lấy Kỷ Mạch Hằng giữ lấy bàn tay nhỏ bé của Mẫn Tiệp, không hề lưu luyến đẩy Mẫn Tiệp ra, xoay người bỏ đi, trong không khí là giọng nói lãnh đạm tưởng chừng vô tình:

“Em chưa bao giò thật sự hiểu anh!”

“Sao lại đứng ở đây, không lạnh sao?”

Sau lưng là giọng nói trách cứ nhưng đầy quan tâm cất lên, Mẫn Nhu không quay đầu lại, im lặng để cho người đàn ông đằng sau ôm lấy cô vào lòng, dùng nhiệt độ của mình sửi ấm cho cô.

“Vươn tay ra nào”

Mẫn Nhu nghe lời giơ đầu ngón tay ra, bên tai lướt qua hơi thở ấm áp của Lục Thiếu Phàm, mùi bạc hà quanh quẩn xung quanh, một ngón tay thon dài nâng bàn tay lên, trên ngón tay là chiếc nhẫn cưới.

Mẫn Nhu hài lòng nhìn bàn tay, gương mặt nhỏ nhắn nhuộm vẻ hạnh phúc, Lục Thiếu Phàm nhẹ nhàng ôm cô, trên gương mặt là nụ cười cưng chìu, hai người chính là sự kết hợp hoàn mỹ, ở trong mắt người ngoài lúc nào cũng tỏa sáng.

“Đi thôi”

Mẫn Nhu vui vẻ để Lục Thiếu Phàm dẫn đi, bật cười khanh khác lúc quẹo qua khúc cua, vừa nhấc chân liền nhìn thấy cách đó không xe bóng Kỷ Mạch Hằng sừng sững đứng bất động. Gương mặt hờ hững lạnh lùng nhưng cũng rất tuấn tú như trước, lúc Mẫn Nhu đảo mắt sang liền thấy trong mắt Kỷ Mạch Hằng lóe lên gì đó rồi biến mất.

Mẫn Nhu mím môi, nụ cười tắt ngắm chỉ còn lại vẻ lãnh đạm, cô không cho là Kỷ Mạch Hằng ghen, có lẽ là bị cô nhìn thấy họ cải vả nên giận chăng!

Ánh mắt đảo ra xa, bóng Mẫn Tiệp đang đuổi theo Kỷ Mạch Hằng, trên gương mặt nhỏ phủ đầy nước mắt, vừa nhìn thấy Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm, Mẫn Tiệp vừa kinh ngạc vừa oán hận.

Mẫn Tiệp như người bảo vệ cà vạt, cơ thể nhỏ bé chắn trước mắt Kỷ Mạch Hằng, Mẫn Nhu chế giễu nhếch môi, chẳng thèm nhìn lâu, kéo Lục Thiếu Phàm đi về xe thể thao.

“Em muốn đi đâu ăn cơm”

Vẻ mặt Lục Thiếu Phàm hờ hững, đối với tình huống trong bãi đỗ xe vừa nãy an him lặng không nhắc tới, cũng không hề có biểu hiện gì không vui hoặc suy nghĩ về nó, điều này khiến Mẫn Nhu vừa vui vừa khó chịu.

Vợ mình gặp bạn trai cũ làm chồng cũng không có chút biểu hiện gì cả, ngay cả nhíu máy cũng không, chỉ có thể nói người đàn ông này thật sự tin vợ mình, hoặc anh không hề quan tâm tới vợ mình.

Cô hi vọng Lục Thiếu Phàm đối với cô tin tưởng tuyệt đối không muốn Lục Thiếu Phàm không quan tâm cô.

“Em đang suy nghĩ lung tung gì vậy?”

Lục Thiếu Phàm thở dài nói, Mẫn Nhu như bị người khác nhìn thấu, ánh mắt ngại ngùng nhìn ra ngoài xem, hạ giọng nói dối: “Em không suy nghĩ gì cả, do anh suy nghĩ quá nhiều thôi”

Tiếng cười khẽ từ môi Lục Thiếu Phàm tràn ra, Mẫn Nhu xấu hổ quay đầu thấy hai mắt Lục Thiếu Phàm chăm chú nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm bao phủ sự dịu dàng, ánh mắt nhìn thấy hết phiền não trên mặt cô.

“Không phải anh không để tâm chỉ là anh tin tưởng em từng nói, nếu đã lấy anh, em sẽ không phản bội anh. Mẫn Nhu lời chúng ta đã nói, tuyệt đối không được gạt bỏ dễ dàng”

“Lục Thiếu Phàm..”

Vì lời nói của Lục Thiếu Phàm, hai mắt Mẫn Nhu lóe lên ánh sáng, đôi môi ướt át tạo thành độ cong, trong giọng nói không có gì ngoài sự tin tưởng và cảm ơn.

“Lục Thiếu Phàm, tối nay về nhà ăn cơm được không?”

Lục Thiếu Phàm yêu thương liếc mắt nhìn cô, trên gương mặt tuấn tú là sự dung túng trước yêu cầu của cô, tay lái đảo nhanh, đổi chiếu xe.

Bên trong quân khu xung quanh vẫn hết sức im lặng, xe đi vào gara Lục gia, Mẫn Nhu vội vàng bước xuống xe, như một đứa trẻ cười mỉm kéo Lục Thiếu Phàm đi về phía căn biệt thự đang sáng đèn.

“Lục Thiếu Phàm, anh đi nhanh lên, em đói lắm rồi”

Hai người một trước một sau, Mẫn Nhu khoan khoái chạy châm, Lục Thiếu Phàm mặc cho cô lôi kéo cũng bước sát theo, bước chân không hề rối loạn, bình thản từ tốn.

Giữa họ không biết từ khi nào đã sớm ăn ý như thế, vừa tự nhiên lại chân thật chẳng qua họ không hề nhận ra.

Bên trong căn biệt thự ấm áp lại bao phủ sự tĩnh lặng đến lạnh lẽo, lúc Mẫn Nhu vui vẻ kéo Lục Thiếu Phàm vào nhà thì thấy bà Lục ngồi trên ghế sô pha, đang tính gọi một tiếng “Mẹ”, ánh mắt lại bị bóng áo xanh thu hút.

Bên trong phòng khách hai người cũng thấy động