Lục Thiếu Phàm, em yêu anh

Lục Thiếu Phàm, em yêu anh

Tác giả: Cẩm Tố Lưu Niên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217413

Bình chọn: 9.00/10/1741 lượt.

lí trí, cho dù trong chuyện tình cảm lúc nào cũng phải giữ vững trận đại của mình, tuyệt đối sẽ không vì nhất thời đắc chí, để mặc bản thân làm theo cảm xúc.

Điểm này, Mẫn Nhu có thể mơ hồ nhìn ràng giữa cô ta và Lục Thiếu Phàm có gì đó, người thông minh như Lục Thiếu Phàm và người bình tĩnh như Mục Lâm Thu rốt cuộc trong quá khứ có chuyện gì? Nếu Lục Thiếu Phàm thật sự là người cô ta yêu, bây giờ nhìn bên cạnh người yêu mình có vợ, trong lòng sao lại không nổi giông bão?

Lúc này, Mẫn Nhu cũng có chút thông cảm, Mục Lâm Thu có thể bình tĩnh mỉm cười đối mặt, còn cô khi thấy Kỷ Mạch Hằng và Mẫn Tiệp thân mật nhiều lắm cũng chỉ có thể dùng đôi mắt sắc lạnh mà nhìn, tươi cười là điều không thể.

Bữa cơm không có ai ăn vui vẻ, khi Mục Lâm Thu đứng dậy thì bà Lục đứng lên đầu tiên, nụ cười lạnh nhạt nói: “Thời gian cũng không còn sớm, để bác kêu cảnh vệ đưa Mục Thiếu tướng trở về”

Mục Lâm Thu đưa mắt nhìn sắc trời tối đen, rồi quay sáng Lục Thiếu Phàm nói: “Thiếu Phàm, chúng ta đã lâu không gặp, em rất muốn ôn lại cuộc sống bộ đội trước kia, có thể cùng em tâm sự không?”

Dưới bàn, bàn tay nhỏ nhắn của Mẫn Nhu không biết từ khi nào nắm chặt tay Lục Thiếu Phàm, ích kỉ muốn anh cự tuyệt nhưng rồi lại cảm thấy bản thân cố tình gây sự, nhìn thấy nụ cười tươi của Mục Lâm Thu, Mẫn Nhu cảm thấy mình hơi tiểu nhân, đang muốn rụt tay về lại bị Lục Thiếu Phàm giữ chặt, không để cô buông ra.

“Thiếu Tướng nếu như muốn ôn chuyện chỉ sợ là đã tìm nhầm người”

Giọng nói Lục Thiếu Phàm lạnh nhạt, ánh mắt không nhìn Mục Lâm Thu, ánh mắt nhìn xuyên qua cô ta, nhìn về phía khung hình trên bệ cửa sổ, là ảnh chụp gia đời, bao gồm ba đời Lục gia và cả Lục Thiếu Phàm.

Mẫn Nhu một tay khác phủ lên tay Lục Thiếu Phàm an ủi, đổi lấy đôi mắt mỉm cười của anh, trong ánh mắt đầy nhu tình và chân thành, không hề có chút giả dối khiến trái tim Mẫn Nhu rung động, khẽ cười.

“nếu như vậy, em cũng không quấy rầy nữa”

Sắc mặt Mục Lâm Thu không tốt, Mẫn Nhu chú ý tới cô ta, theo ánh mắt Lục Thiếu Phàm, từ phía sau Mẫn Nhu có thể nhẫn thấy cơ thể đĩnh đạc của Mục Lâm Thu hơi khựng lại, dù che giấu rất tốt nhưng Mẫn Nhu vẫn cảm nhận được sự bối rối trong mắt cô ta.

Mục Lâm Thu vội vàng chào tạm biệt bà Lục, không nhìn sang hai người đang ngồi, xoay người bước ra khỏi cửa như trốn tránh gì đó.

Gương mặt tươi cười của bà Lục sau khi Mục Lâm Thu rời đi ánh mắt liền thâm trầm đẩy vẻ lo âu, nhìn hai người đang ngồi thở dài một tiếng rồi bước lên lầu.

Bên trong căn biệt thự có thể nghe tiếng thở của hai người, Mẫn Nhu thả lỏng tay Lục Thiếu Phàm, khóe môi cong lên, cười yếu ớt: “Em đi nghỉ trước”

Không để Lục Thiếu Phàm kịp phản ứng, Mẫn Nhu đẩy lui ghế, đứng dậy đi lên đầu, cho dù biết ánh mắt Lục Thiếu Phàm vẫn dõi theo cô, nhưng cô ép bản thân không được quay đầu lại, không được nhu nhược ngã vào lòng anh.

Mệt mỏi đi tới cửa phòng, tay không còn chút sức vặn chốt cửa đẩy vào, chưa kịp mở đèn thì sau lưng một cảm giác ấm áp đập vào, xen lẫn mùi hương bạc hà, không hề báo trước đi tới cô.

Thắt lưng nhỏ nhắn mềm mại bị ai đó siết chặt, xoay tròn một vòng, cơ thể cô tựa vào vách tường, khi đó trên môi bị chiếm đoạt mạnh mẽ, không còn dịu dàng như trước kia, dường như đang trút bỏ gì đó, giận dỗi cắn xé, cắn nhẹ cánh môi cô.

Cơ thể nam tính cao lớn đè nặng lên cơ thể mảnh mai, bàn tay to giữ lấy cằm dưới của cô, không cho phép cô tránh né sự chiếm đoạt của anh, trên môi đau nhói khiến Mẫn Nhu nhíu mày, bắt đầy giãy giụa

Nụ hôn của anh như cuồng phong bão táp đập vào mặt cô, Mẫn Nhu bị hôn đến khó thở, trong căn phòng tối yên tĩnh chỉ có tiếng thở gấp, trong lòng Mẫn Nhu chua xót trăm vị, sự phản kháng yếu dần, ngược lại còn ôm lấy cổ Lục Thiếu Phàm, đáy lại anh.

Giống như đang sợ gì đó hoặc muốn chứng minh gì đó, Mẫn Nhu hôn đáp lại không hề dịu dàng hai ngượng ngùng, cũng như anh muốn tăng lực, cho đến khi trong miệng cả hai đầy mùi máu tươi mới đột nhiên buông Lục Thiếu Phàm ra, trên môi cảm giác dính dính, Mẫn Nhu thừa dịp quay đầu đi, trên gương mặt truyền đến cảm giác ấm áp nhưng cô không đáp lại.

“Lục Thiếu Phàm đây mới chính là điều anh muốn sao?”

Âm thanh thở dốc của cô mang theo tia run rẩy, khiến người khác đau lòng, cánh môi Lục Thiếu Phàm rời khỏi gò má của cô. Nhìn thấy Mẫn Nhu như vậy, anh liền ôm lấy cô, trong bóng tối cô không thể thấy vẻ mặt anh, nhưng giọng nói khàn khàn lại đầy tức giậm

“Để anh chứng minh cho em xem, đây không phải là điều anh muốn”

Sau lưng liền đụng phải chiếc nệm mềm mại, Mẫn Nhu lật người, không hề dự liệu trước mọi việc, cơ thể nhỏ chôn sâu trong lòng anh trở nên cứng ngắc, hai mắt khô khốc trong bóng tối tìm ánh mắt Lục Thiếu Phàm, biết rõ là không thể thấy nhưng vẫn muốn xác nhận gì đó.

“Lục Thiếu Phàm, nếu như chỉ bởi vì trách nhiệm… em.. không cần anh chịu trách nhiệm”

Tình yêu và trách nhiệm, Lục Thiếu Phàm chọn cái nào? Nhưng dù anh chọn gì, cô cũng chạy trốn

Nếu nói Kỷ Mạch Hằng dùng tay bóp chết tình yêu cô thì dịu dàng như Lục Thiếu Phàm lại thật tàn nhẫn, tựa như một dòng nước ấm từ từ


Disneyland 1972 Love the old s