
tốt, đã hối hận, Nhu, cậu có vì anh mình hủy bỏ hôn lễ không?”
Kỷ Nguyệt Hân thận trọng dò hỏi, khiến cho đôi tay đang cầm y phục của Mẫn Nhu dừng lại, gương mặt cũng không bởi vì nghe giải thiết này mà dao động, chọn lấy một bộ quần áo đi đến bên giường. Trước sự chờ đợi của Kỷ Nguyệt Hân, Mẫn Nhu mỉm cười, vừa thay quần áo vừa đáp:
“Không đâu”
“Cậu chắc chắn thế sao? Nhu, cậu không suy nghĩ một chút sao, dù sao trước đây cậu rất yêu anh mình, mình không tin chỉ qua hai tháng cậu đã quên mất anh ấy”
Đổi lại là ai cũng sẽ không tin tình yêu chớp nhoáng giữa cô và Lục Thiếu Phàm, nhưng sự thật là thế, Lục Thiếu Phàm xuất hiện tạo ra kỳ tích, bao gồm cả việc khiến cô yêu anh.
“Nhu, anh mình nói cho mình biết cậu ở Mẫn Gia”
Vậy thì sao?
Mẫn Nhu không nói ra câu hỏi đó, cô muốn duy trì cuộc sống bình lặng nên tình nguyện làm đứa ngốc không biết chuyện. Cho dù làm cho Kỷ Mạch Hằng chán ghét thấy người sang bắt quàng làm họ, cũng không muốn vạch trần chuyện Kỷ Nguyệt Hân ám chỉ.
Nếu như Kỷ Mạch Hằng đối với cô phải có một định nghĩa nào đó thì cô hi vọng anh ta chỉ là khách qua đường trong cuộc đời cô. Sau khi cô gặp Lục Thiếu Phàm, cô hi vọng anh ta không quấy rầy cuộc sống của cô, phá vỡ thứ hạnh phúc không dễ dàng có được này.
Hối hận thì sao? Trên thế giới này không có bán thuốc chuộc lại những thứ đã qua?
Như cô, không thể hối hận những việc ba năm qua mình làm vì Kỷ Mạch Hằng, Kỷ Mạch Hằng cũng không thể hối hận những thương tích mà anh ta gây đến cô.
Tất cả đều đã qua, cô chỉ muốn trân trọng hạnh phúc trước mắt, nắm tay Lục Thiếu Phàm cả đời, không vì Kỷ Mạch Hằng mà phá hoại hôn nhân của mình.
“Nguyệt Hân mình chưa bao giờ lấy hạnh phúc ra đùa, nếu mình đã chọn Lục Thiếu Phàm điều đó chứng minh mình cũng yêu anh ấy, loại tình cảm đó giống như trước kia khi mình yêu anh cậu, thậm chí còn sâu đậm hơn, ngay cả bản thân mình cũng không khống chế nổi”
Giữa hàng lông mày Mẫn Nhu toát lên niềm hạnh phúc tự nhiên, khiến cho vai Kỷ Nguyệt Hân xụp xuống, thở dài nói: “Xem ra anh mình thua thật rồi, thua vì anh ấy luôn tự cho mình đúng, cũng thua người đàn ông tên Lục Thiếu Phàm đó”
Mẫn Nhu cũng không nói thêm, lúc bắt đầu yêu cô cũng luôn tự cho là đúng? Cho là khi anh ôm cô thì sẽ có cảm giác, cho là anh hôn cô thì là thích, chỉ cần hi sinh sẽ có báo đáp. Lúc này mới hiểu ra bản thân mình suy nghĩ quá đơn giản, không thật sự hiểu được cái gọi là yêu cho đến khi gặp Lục Thiếu Phàm…
Có lẽ vô tình Mẫn Nhu đã thuyết phục Kỷ Nguyệt Hân khiến Nguyệt Hân không hỏi nữa mà lảng sang chuyện khác: “Hôn lễ ngày mai, mình làm phù dâu thật sao?”
Có lẽ Kỷ Nguyệt Hân vẫn còn ngại thân phận của mình, Mẫn Nhu nắm lấy tay cô, cười nói: “Thiếu Phàm không phải người hẹp hòi, nếu anh ấy để tâm thì lúc mình đề nghị anh ấy đã phản đối”
Nỗi lo âu trên mặt Kỷ Nguyệt Hân tản đi, nhìn Mẫn Nhu cười yếu ớt, trong tận đáy lòng thầm tán dương:
“Nhu, cậu quả thật tìm được người đàn ông tốt, bây giờ mình thấy cậu rời bỏ anh mình là một lựa chọn chính xác”
Kỷ Nguyệt Hân đối với Mẫn Tiệp không có hảo cảm. Trước cơm tối tránh đụng mặt Mẫn Tiệp, Kỷ Nguyệt Hân liền đi bỏ đi, còn Mẫn Nhu thì dùng câu nói “Nhắm mắt làm ngơ”, không biết có phải Mẫn Chí Hải đã nói gì đó với mẹ con Hồng Lam hay không mà mãi đến bữa cơm tối vẫn không thấy về.
“Tối nay ngủ một giấc cho ngon, mai làm cô dâu thật xinh đẹp”
Mẫn Chí Hải không phải không yêu cô, chỉ là, sinh ra trong nhà giàu có nhiều khi thân bất do kỉ, tình yêu không phải là tất cả, ngoài ra còn có gia tộc, sự nghiệp, cũng có thể vì lí do đó mà mẹ cô năm đó bỏ đi?
Giống như những cô dâu khác, đêm đó cô mất ngủ, kinh ngạc nhìn đêm tối đến ngơ ngẩn người, trong đầu cô đều là quá khứ quen biết giữa cô và Lục Thiếu Phàm.
Tình yêu bản thân cũng không phức tạp, cũng không cần một lần nữa nói câu “Anh yêu em”, cũng không cần hi sinh để chứng minh tình cảm của nhau, chỉ cần khi cô quay lại luôn nhìn thấy anh, đôi mắt yêu thương dịu dàng, có lẽ đó là định nghĩa tình yêu trong cô.
Hai mắt Mẫn Nhu mở thao láo, lấy di động nhìn thời gian đã chín giờ sáng, tại sao không ai gọi cô dậy.
Người con gái trong gương, bên môi luôn có độ cong nhẹ, mặt dù tỏ ra nghiêm túc cũng không thể che đi cảm xúc hạnh phúc, Mẫn Nhu nở nụ cười rạng rỡ với người con gái trong gương, hôm nay, cô kết hôn!
“Nhị tiểu thư, nhị cô gia đang ở dưới lầu cùng chủ tịch nói chuyện phiếm”
Mới mở cửa liền bắt gặp nụ cười của dì Lý, nghe tin Lục Thiếu Phàm tới, Mẫn Nhu như con ngựa đứt cương chạy xuống cầu thang, cô chưa bao giờ hấp hấp muốn gặp Lục Thiếu Phàm đến thế, cho nên khi thấy người liền liều mình nhào tới.
Lục Thiếu Phàm không mặc tây trang, chỉ mặc bộ đồ màu trắng, càng khiến cho anh thêm phần nho nhã tuấn tú, có lẽ vì vết thương nên gương mặt hơi gầy đi nhưng không mất đi khí chất cao quý. Anh yêu thương ôm lấy Mẫn Nhu, vuốt mái tóc dài của cô, dịu dàng nói: “Dậy rồi sao?”
Mẫn Nhu đảo mắt nhìn hai người Mẫn Chí Hải cười nói, ngượng ngùng gật đầu, gò má hơi đỏ lên, hỏi Lục Thiếu Phàm: “Anh đến từ khi nào vậy?”
“Thiếu Phàm