
ầu nhẹ, ánh mắt cũng không rời khỏi Mẫn Nhu vẫn dò xét kĩ, một lần lại một lần đánh giá ngũ quan của cô, ánh mắt sắc đến mức khiến Mẫn Nhu không thể gượng cười nữa, gương mặt nhỏ bộc lộ sự lo lắng.
“Gia gia, ông và Mục tư lệnh nói chuyện gì mà vui như thế?”
Lục Thiếu Phàm cười hỏi thăm, thân hình cao lớn chắn ngay trước mặt Mẫn Nhu, chặn đứng ánh mắt của Mục Minh Sâm, nắm lấy tay cô không buông.
“mẹ mẹ!”- Một giọng trẻ con non nớt vang lên, Mẫn Nhu quay đầu lại, thấy Đậu Đậu đang chạy về phía cô, cơ thể nhỏ bé mũm mĩm mặc bộ tây trang, trên cổ còn đeo nơ đỏ càng khiến cho gương mặt bụ bẫm dễ thương.
“Mẹ xinh đẹp như công chúa Bạch tuyết vậy”
Đậu Đậu lắc lắc cài đầu, hai tay chắp ra sau lưng tỏ vẻ già dặn, hai chân ngắn hướng Mẫn Nhu cọ cọ, lại sợ đạp lên chiếc váy trắng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Mẫn Nhu.
Lúc Đậu Đậu gọi một tiếng mẹ, Mẫn Nhu lại bị vô số ánh mắt hiếu kì chiếu tới. Trước cái nhìn trong sáng của Đậu Đậu, Mẫn Nhu buông tay Lục Thiếu Phàm ra ngồi xổm xuống, nhìn vào hai mắt Đậu Đậu, mỉm cười dịu dàng để lộ lúm đồng tiền: “Hôm nay Đậu Đậu mặc đẹp quá, thật giống như Tiểu hoàng tử vậy”
Dưới ánh đèn thủy tinh sáng ngời, chiếc váy trắng bằng lụa mỏng trải dài trên đất như đóa hoa hải đường trắng nở rộ, cơ thể nhỏ nhắn mềm mại duyên dáng, chiếc cổ trắng như ngà voi, hàng lông mi như cánh bướm khẽ rung, cô lại giống như mỹ nhân ngư ngồi giữa hiển hoa, toát lên một sức quyến rũ.
Trước ánh mắt tán thưởng của khách khứa trong bữa tiệc, Mẫn Nhu giật mình, tiểu tử này chính là đang giở trò trước mặt mọi người, ngón tay thon dài vuốt nhẹ gương mặt Đậu Đậu, gương mặt đầy tình thương cũng như sự dịu dàng của một người mẹ.
“Đậu Đậu, cháu mau sang đây, đừng có quấn lấy cô cháu như thế”
Mẫn Nhu theo tiếng ngước nhìn, chỉ thấy bà Diệp đon đả chạy tới. Bà ăn mặc nhàn nhã lịch sự, gương mặt có vẻ áy náy, không để ý tới nhân viên phục vụ đang vội vàng lui xa.
Bà Diệp gọi một tiếng mẹ nuôi là vì muốn đính chính danh phận của Mẫn Nhu, không để cô bị khách nhân hiểu lầm, Mẫn Nhu cảm kích mỉm cười nhìn bà Diệp, lễ phép chào: “Con chào dì”
Bà Diệp ôm lấy Đậu Đậu đang quấn lấy Mẫn Nhu, vừa cười vừa gật đầu: “Đứng lên đi, đừng ngồi như thế, hôm nay cháu là nhân vật chính mà”
Mẫn Nhu đứng dậy, mắt nhìn thấy bà Lục đang đi từ cửa vào, đi cùng bà còn có ông Diệp ăn mặc chỉn chu.
“Tiểu Nhu, đây là chú Diệp”
Người gặp chuyện tốt tinh thần cũng thoải mái, Mẫn Nhu có thể cảm nhận được điều đó từ bà Lục, gương mặt thanh cao vui vẻ, tao nhã đưa ông Diệp tới trước mặt Mẫn Nhu.
Mẫn Nhu đã từng gặp ông Diệp, ông có dáng vẻ nghiêm nghị cương trực của một người làm kinh doanh, nghe Mẫn Nhu chào hỏi ông chỉ mỉm cười xoa cằm không đáp lại hay tán dương.
“Thiếu Phàm đâu, bảo nó sang đây chào chú Diệp đi”
Ánh mắt bà Lục đảo quanh tìm kiếm Lục Thiếu Phàm, bà đứng bên cạnh bà Diệp khí chất đều giống nhau, đều mang tư thế của một vị phu nhân đoan trang tao nhã.
“Dạ, Thiếu Phàm đang nói chuyện với Gia gia”
Mẫn Nhu mỉm cười trả lời, nghiêng đầu ánh mắt nhìn về phía bàn chủ tọa. Lúc nhìn thấy bóng người màu trắng môi cong lên, bên kia Lục Thiếu Phàm cũng dừng nói chuyện quay đầu lại, đôi mắt ôn nhu như ngọc dịu dàng bay xuống bên cạnh cô.
Giữa hai người thật sự có tồn tại từ trường sao? Sao lại ăn ý như thế?
Lục Thiếu Phàm đi tới bên cạnh cô, vừa bước tới liền tự nhiên nắm lấy bàn tay cô giữ trong lòng bàn tay, không để cô ở trước mặt người khác có bất kì cảm giác lẻ loi.
“Chú Diệp, dì Diệp, hai người tới rồi xin mời qua bên kia ngồi”
Theo hướng Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu liền thấy đó là bàn của Lục Tranh Vanh, nhưng ngoài dự liệu ông Diệp cũng từ chối, gương mặt nghiêm nghị lóe lên tia kinh ngạc, phất tay chỉ đến chiếc bàn gần cửa nói: “Chú và dì con sang kia ngồi là được, hai đứa cứ làm việc đi”
Ông Diệp nói xong liền dẫn Đậu Đậu và bà Diệp sang kia ngồi, không để cho Lục Thiếu Phàm có cơ hội thuyết phục, Mẫn Nhu cảm thấy ông Diệp như đang trốn tránh ai đó, mà người đó…
Mẫn Nhu liếc mắt nhìn sang hai người đang ngồi bàn chủ tọa, thầm suy nghĩ nhìn về phía bàn ông Diệp đang ngồi xuống, biết đâu người đó là Mục tư lệnh.
“Khách khứa xem ra cũng tới đông đủ rồi, người dẫn chương trình cũng chuẩn bị xong, hai người nên đi chuẩn bị đi”
Lục Cảnh Hoằng bước tới nhắc nhở vài câu, sau dó vội vã rời đi hội trường, Lục Thiếu Phàm dắt Mẫn Nhu đi tới phía dưới sân khấu đợi, phía trên là người dẫn chương trình đang nói lời mở đầu. Mẫn Nhu nhìn khắp nơi, bữa tiệc đã đầy khách, phục vụ bưng món ăn ra vào không dứt.
“Em cảm thấy thế nào?”
Mẫn Nhu nghiêng đầu nhìn gương mặt Lục Thiếu Phàm che lên vẻ lạnh lùng, quan sát thấy anh không vui, đôi môi đỏ cong lên, giữ chặt lấy tay anh, dịu giọng đáp: “Rất vui, chỉ cần có Lục Thiếu Phàm bên cạnh em thật sự rất vui”
Lục Thiếu Phàm cụp mi xuống, đôi mắt đen quan sát vẻ mặt nghiêm túc của cô, khóe miệng tạo nên đường cong mờ, trong mắt một dải màu sắc lấp lánh, tưởng chừng cô đã bị cuốn theo anh.
Tiếng nhạc hôn lễ cất lên giữa không trung, Lục Thiếu Phàm dẫn cô bước lên sân khấu, tiếng vỗ tay